4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng Tú đã dậy, dụi dụi mắt nhìn sang cô hai bên cạnh. Sao mà cô đẹp dữ không biết. Thế mà 20 tuổi cô vẫn chưa lấy chồng. Nhiều lần ông Sơn cũng gán ghép cô hai với nhiều trai trẻ, mà cô lại không thích ai trong số đó. Cả ngày chỉ làm sổ sách, đọc sách, học. Cả đời chắc cô hai Điềm chỉ có học thôi.

***
"Dương!!!"

"Dạ...dạ mợ"

Dương dụi dụi mắt nhìn mợ.

"Ai cho em ôm mợ!!?"

Dương nhìn vội bỏ tay ra khỏi người mợ, quỳ xuống.

"Con...con...xin lỗi mợ. Mợ đừng đánh con"

"Ừ, không đánh, ra kia quỳ"

Dương mở to mắt, lần quỳ kia là nó sợ quỳ lắm rồi.

"Không...không con không quỳ"

Nhỏ này gan lớn.

Chát

Bạt tai của mợ làm Dương chết lặng. Mợ chưa lần nào tát nó hết.

"Đau...đau con"

Dương ôm má, nói nhỏ.

"Em cút"

"..."

Dương từ từ ra khỏi đó. Lần đầu thấy mợ dữ vậy nó hông biết làm gì hết. Hóa ra mợ có tính khí thất thường là vậy.

"Ủa Dương, sao con nhìn buồn dậy!?"

Cô Hằng từ nhà dưới lên hỏi

"Mợ...mợ đánh con"

"Ủa, mợ đánh con hả đa!?"

"Dạ...dạ"

"Bình thường mợ có đánh con đâu? Con phải làm gì mợ mới đánh"

"Con...con"

"Đánh vào đâu?"

Dương chỉ tay lên mặt, 5 ngón tay hằn lên mặt của con nhỏ.

"Nay mợ mạnh tay vậy chèn? Thôi con xuống kia rửa mặt đi"

"Dạ...dạ cô Hằng"

***
"Ưm....Tú em đâu"

Cô dậy rồi, mắt mở hé hé tìm Tú.

"Con đây"

Cô dang tay ra ôm eo của Tú miệng làu bàu gì đó miết.

"Cô...hai..."

Tú không dám bỏ tay cô ra nên chỉ để đó. Rồi Tú nằm xuống cạnh cô, nhìn cô. Cô đẹp, đẹp lắm. Bình thường không ngắm cô lâu được đâu. Hôm nay có dịp, thì ngắm cho chán đi. Ngắm tầm lúc, thì cô dậy hẳn nhưng mà Tú bận ngắm không hay biết.

"Ngắm tui đủ chưa!?"

"..."

Tú xấu hổ quay mặt đi là con hầu thì cớ sao phải ngắm chủ!?

"..."

"..."

Đồng vợ đồng chồng ha? Tú im lặng cô im ru.

"Cô...cô hai"

"Làm sao?"

"Con..."

Cô xoa đầu Tú. Học ở đâu cái thói dễ thương này vậy chèn!?

"Thôi em ra ngoài đi"

"Cô đuổi con"

Nước đi này cô chưa tính tới.

"Không, tui đâu đuổi em. Chỉ có là sắp hầu bữa sáng cho tui rồi đó. Em định để tui đói hả?"

"Con...hổng có"

"Ừa, vậy em ra ngoài đi"

"..."

***
Nhà hội đồng lại ồn ào. Hóa ra là con Kiều làm bể bình bông mà bà cả thích. Cô út không nói gì tát thẳng nó bạt tai. Kì này bà cả về nó chết chắc. Nhìn cô út vẫn điềm tĩnh lắm. Phải rồi cô út Hiền nhà hội đồng chết cũng không thể hiện sắc thái khuôn mặt. Có lần cô út bị mấy đứa nít ranh ăn hiếp. Cô không nói không rằng tay không bẻ gãy tay 1 trong số đó. Sợ quá tụi nó chạy loạn, cô nhìn thằng nhỏ đau đớn nằm dưới đất. Cô rời đi mà không quên để lại mấy đồng ở dưới đất.

"Cầm về lo viện phí nhé!?"

Cô là người như vậy đó, dù đã có chồng. Nhưng mà chưa từng thể hiện tình cảm với cậu. Cùng lắm thì chỉ nhìn lâu chút thôi. Có tội thì cô đánh thẳng tay, cầu xin thể nào cũng chả được. Cô nhìn đời bằng nửa con mắt, đầy khinh bỉ. Bởi xu hướng bạo lực này nên ông bà cả rất lo cho con gái . Mà dù sao đi nữa cô vẫn giữ thái độ "THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN". Tên Hiền chứ không bao giờ Hiền. Cô có ai là cái thá gì? Được cái cô xinh đẹp, văn võ song toàn. Học rất giỏi thành thạo hai ngôn ngữ Việt-Pháp. Nói chung cô út 10 điểm nhưng mà cô út mỏ hỗn.

"Cô uống nước"

Cô út gấp cuốn sách đang đọc lại.

"Con hầu kia lại đây"

Hân rón rén lại gần.

"Cô gọi con?"

Cô nâng cầm.

"Hưm..."

Bê đê quá cô ơi.

"Cô..."

"Hừm...em đứng đợi tôi ha!?"

Thằng Tèo, Tí, con Lợi, Linh bất ngờ vô cùng. Đó giờ cô có xưng em-tôi bao giờ đâu? Toàn xưng tao-mày, con hầu mới mà được xưng vậy thì ai cũng thấy chắc là có điềm rồi.

"Lợi, bây đem xuống nhà cất. Còn em vào phòng với tôi"

"Dạ cô"

---------------------------------------------------------

Cặp của tác giả-crush là sàn rùi nha. Giận ai đó nhưng không quên tâng bốc sắc đẹp đâu. Buff chồng iu hơi nhiều mọi người đừng quan tâm nha=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro