Matcha...Em Nhớ Chị,Nhớ Đến Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ 1087 em lại viết về chuyện tình của mình trong một ngày giông bão...Chỉ là tự dưng nhớ về "chúng ta" của ngày xưa đến quặn thắt tim gan,vô tình em chạm vào vết thương không nói thành lời, để lại những nuối tiếc, những kỉ niệm chỉ biết chôn sâu trong trái tim mà chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ nhói lên đau đớn! Chiều buồn lê thê đôi chân trong vô vàn mệt mỏi, tự hỏi bản thân rằng chị có lạnh không? Nơi đó người ta có chăm lo cho chị ấm êm đủ đầy hay không.. Chị dạo này ra sao có còn buồn như vài tháng về trước? Chị dạo này ra sao, có còn là cô gái 17 tuổi năm ấy cùng em dắt dìu thanh xuân?

Ngày chị đi , một khoảng trống to đùng bao phủ, cái cảm giác chống vánh đến khó hiểu khi một điều như hiển nhiên lại trở về con số 0 tròn trĩnh. Em muốn giữ chị lại,nhưng lại không đủ can đảm, em sợ mình lại thương chị nhiều hơn...

Em start memory found left tim mình rục rịch xốn xang. Em nghĩ về chị, về những ngày sắp lớn. . Chỉ mong muốn có thể bắt đầu vào vòng tay chị và vui vẻ lành mạnh như trẻ nhỏ. Em cũng có lúc mệt rồi. Mệt and buồn. Lại vướng vào lúc mưa đêm. Nên nhiều lắm ... Tại sao em lại không thể nhớ được một thời, về một người mà anh đã từng yêu? Tại sao em đã cố gắng cắt tỉa, đã cố tình làm gãy "tuổi trẻ", đã đi san đôi ... mà em vẫn còn tha thiết không? Mỗi ngày trôi qua, bạn sẽ phải chiến đấu với mệt nhoài.

Và sự thật là, chẳng ai có thể vui vẻ lẫn hồn nhiên như cái cách mà em cố tình thể hiện như thế.Phía sau dòng sôi nổi luôn luôn là những khoảng không trống, rượu lặng. Em đã và đang trải qua những ngày đầy mâu thuẫn như thế. Cho nên em cũng biết rất rõ rằng, khi đơn giản muốn có chị để gọi tên, để tự đầu, để ôm, và để yêu nhau thành thật. Em chỉ mong sau em là chị. Because nếu sau một cô gái là một người yêu thích thương mại nên chân thành, là một người chờ đợi, là một người che chở ..., cuộc sống của em sẽ không bao giờ buồn nữa. .

Em nhớ chị. Thật tâm em nhớ chị đến đau lòng.. Dù chắc chắn rằng em giờ đây chẳng còn là mối bận tâm duy nhất trong chị, dù chắc chắn rằng chị chẳng còn gọi em nhẹ nhàng thay cho hai từ yêu thương nghe đến mủi lòng nữa..

Em nhớ chị đến phát điên rồi...Dù gì mong ước mãi cũng chẳng thể nào trở thành hiện thực mà mang chị về với em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro