Chương 13: Ở nhà một mình vui không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, mẹ, cho con đi Cát Bà với câu lạc bộ nha. - Anh tôi nói trong giờ cơm.

Tôi bỗng lo lắng, vì trước đây, mỗi lần Định xin đi xa, y như rằng ba mẹ sẽ lấy chuyện học hành sa sút ra để bắt anh ấy ở nhà. Tôi khẽ liếc nhìn ba, người phản đối kịch liệt nhất. Lần này ông không phản ứng thái quá như mọi lần, chỉ ngừng ăn một chút, khẽ hỏi:

- Khi nào đi?

- Dạ 3 ngày nữa.

Mẹ tôi cười:

- Đi đi con, đi cho năng động, chứ lâu lắm rồi có đi đâu đâu.

Tôi ngạc nhiên, chưa bao giờ mẹ tôi có vẻ tán thành việc anh tôi đi xa đến thế. Không biết ý ba thế nào, nhưng nhìn ánh mắt có vẻ cũng đang thuận theo người vợ yêu quí rồi. Tôi cười:

- Anh hai sướng nha. Dịp này đi với trường vui lắm.

Ba tôi nghĩ ngợi gì đó rồi đặt chén cơm xuống bàn, giọng nghiêm:

- Không được.

Anh tôi nhìn ba khó hiểu:

- Ơ? Tại sao hả ba?

Ba tôi còn chưa trả lời, mẹ tôi đã quay sang bảo ông:

- Anh. Dạo này thằng Định học tốt hơn rồi. Anh đừng khắt khe với con quá.

Tôi mỉm cười trong lòng, hóa ra cho đi hay không đều phụ thuộc vào kết quả học tập.

Ba tôi vẫn kiên quyết:

- Không được là không được.

- Nhưng mà ba... - Định nói với giọng ấm ức.

Ba tôi dịu giọng xuống:

- Không phải ba không muốn cho con đi. Mà là có chuyện.

Mẹ tôi và anh tôi đồng thanh:

- Chuyện gì cơ?

Ba tôi thở dài nhìn mẹ tôi:

- Anh chưa nói với em à? Ba vợ của anh trai anh mới ốm nặng mất, cả nhà về ăn đám kìa. Chuyến này cả hai vợ chồng phải đi cả tuần. Giờ mà thằng Định cũng đi thì vứt con Mẫn ở đâu.

Tôi biết Định sẽ chấp nhận ở nhà với tôi, vì anh ấy biết tôi rất sợ ma. Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy tội lỗi ngập tràn, vì mình mà cơ hội đi chơi hiếm hoi của anh bị mất. Tôi bèn mạnh miệng:

- Không... Không sao hết. Con lớn rồi, con sẽ ở nhà một mình.

Anh tôi bật cười:

- Ban đêm đi uống nước cũng phải có anh đi theo mà mạnh miệng phết nhờ! 

Tôi lườm.

Ba tôi cũng cười:

- Ba cũng nghĩ là con không ở nhà một mình được đâu.

Tôi dỗi:

- Mọi người coi thường con quá đi mất...

Mẹ tôi gắp cho tôi một miếng gà rồi bảo:

- Thôi ăn đi. Để ý làm gì. Con mẹ lớn thế này rồi, việc gì chả làm được. Chỉ có mỗi việc trông nhà một mình là không được thôi.

Tôi vừa hí hửng đã vội xị mặt, đến mẹ cũng đánh giá thấp tôi. Tôi nhìn Định với ánh mắt như thể nói:"Chụy đã cố để ba mẹ cho cưng đi chơi, vậy mà cưng lại đánh giá thấp chụy. Vậy thì cưng ở nhà cũng là phải đạo rồi. "

Anh tôi hỏi:

- Tức là con vẫn phải ở nhà à?

Tôi đứng bật dậy:

- Không. Anh hai phải đi. Anh hai nhất định nên đi!

Ba tôi nhún vai:

- Mai tính.

*

Tối đó tôi thức để nghĩ xem có cách nào để có thể vừa khiến ba mẹ đồng ý cho Định đi chơi, vừa giúp tôi có giấc ngủ an lành hay không. Trằn trọc mãi, tôi cũng chỉ nghĩ được cách qua nhà An ngủ.

Nhưng nghĩ đến việc này là mệt nhất, vì tôi và nó vẫn chưa nói chuyện lại, vẫn chưa hiểu mâu thuẫn gì đang xảy ra, cũng chưa hiểu mọi chuyện là thế nào. Tất cả những gì tôi hiểu đến bây giờ, là nó và tôi đang dần bị thứ gì đó cắt chia.

Tôi thở dài, trùm chăn lại và ngủ.
Tôi tỉnh giấc, thấy trời còn khá tối. Tôi đưa tay với lấy điện thoại, chợt thấy chỗ để thường nhật hôm nay sao lạnh ngắt. Tôi còn lờ đờ mơ ngủ, liếc sang, một cặp mắt sáng rực nhìn tôi chằm chằm, còn tay tôi đang đặt lên tay "nó". Tôi thót tim, mở thật to mắt. Chẳng có gì ở đó cả. Tôi thở phào, chắc tôi tưởng tượng. Bỗng tủ quần áo động đậy rất mạnh, như thể có ai chui vào đó nhảy vậy. Tôi kinh hãi nhìn về phía tủ, những bộ đồ trắng lần lượt chui ra, nhảy vũ điệu vô cùng ma quái. Không thể chịu nổi nữa, tôi hét ầm lên.

Khoảnh khắc tôi hét lên cũng là khoảnh khắc tôi tỉnh giấc. Đó là mơ, là mơ thôi...

Anh tôi chạy sang gõ cửa phòng. Tôi không cần mở cửa cũng biết là anh ấy, vì anh vẫn luôn là người đầu tiên đến bên khi tôi gặp ác mộng vào ban đêm. Tôi thì thào vừa đủ nghe:

- Vào đi.

Anh ấy đẩy cửa bước vào, dụi dụi mắt, hỏi tôi:

- Ác mộng hả?

Tôi gật đầu.

- Lâu lắm rồi em không gặp ác mộng đó. - Định cười - Chắc vừa nghe chuyện ngủ một mình đã sợ hả?

Tôi lắc đầu.

Anh tiến lại nhéo má tôi:

- Thôi ngủ đi chị hai. Mai còn đi học sớm đó.

Sau khi anh tôi đi rồi, tôi khóa cửa tủ và đặt điện thoại lên bàn học, sau đó mới an tâm ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro