Chương 15: Chỗ ngủ gồ ghề nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý anh là sao? - Tôi hỏi cắt ngang luồng suy nghĩ hỗn độn của anh ấy.

- Ý anh là... - Anh tôi quay sang nhìn tôi rồi chợt im bặt, lại nhìn về xa xăm - Thôi có nói em cũng không hiểu đâu. Nếu được, hãy để anh nói chuyện với nó.

Tôi không nghĩ ra cách gì tốt hơn trong lúc này, bèn gật đầu đồng ý. Anh tôi vốn giao tiếp giỏi hơn tôi rất nhiều.

Không làm tôi thất vọng, sáng hôm sau thái độ của An với tôi đã thay đổi. Tôi thừa hiểu cuộc nói chuyện của anh tôi góp công rất nhiều, nên tôi rất tò mò việc anh ấy đã nói gì:

- An, mày nói chuyện với anh tao rồi à?

Nó gật đầu, không phải cái gật đầu lạnh lùng như những ngày qua theo kiểu cho có, mà là cái gật đầu thực sự của An những ngày trước đây. Tôi vui vẻ:

- Mày hết giận tao rồi à?

- Tao chưa hề giận. - Nó nói với giọng hơi chua.

Tôi cười:

- Vậy là vẫn còn giận rồi.

- Cứ cho là vậy đi. - Nó gục cằm xuống bàn.

Tôi cười khổ. Tôi không biết tâm tính của tôi khác các chị như nào, nhưng giận thì nói huỵch toẹt ra đi, đừng làm chúng tôi khổ sở nữa. Lắm lúc tôi không biết là thừa nhận đang giận nó khó khăn thế nào mà bọn con gái thích mình mẩy phủ nhận thế? Thêm nữa, tại sao tôi cũng là con gái, mà tôi chưa từng như thế?

Không, chắc tôi không phải con gái đâu. Nhất định là vậy.

Tôi khều tay nó:

- Chiều đi uống trà sữa không?

Nó vờ phồng má và sắp lắc đầu đến nơi, nhưng rồi không che giấu được trái tim khao khát trà sữa, bèn gật gật đầu rồi cười. Tôi cười theo, cũng đã vài ngày chưa thấy nụ cười ấy rồi, lâu chết đi được.

Thế là chiều hôm ấy tôi đi uống trà sữa với An, tiện bàn chuyện xin sang ngủ cùng nữa. Trưa hôm đó có buổi học, tôi nhân lúc anh tôi đi cắm net về trễ đã kể hết chuyện sẽ xin sang nhà An trong những ngày ở nhà một mình cho chị ấy. Vân nghe xong hỏi tôi với bộ mặt không thực sự vui:

- Qua nhà gái khác ngủ cơ đấy...

- Dạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Còn làm mặt ngây thơ nữa... - Vân đảo mắt, miệng không có chút cử động nào vui vẻ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy, hỏi:

- Có vấn đề gì à?

- Không... - Vân nói rồi nuốt nước bọt, rõ là dối lòng - Chả sao cả...

Tôi đặt tay lên má chị ấy:

- Ơ kìa... Chị giận chuyện gì hả?

- Không...

Tôi thở thật dài trong tâm can, lại đúng là cơn giận của các chị con gái... Thôi được rồi, các chị diễn trò vờ không giận, tôi diễn trò khác. Tôi cầm tay chị ấy đặt lên vai mình, ghé sát vào môi chị ấy, thì thầm:

- Chị cứ nói hết nỗi lòng ra đây, không nói, em sẽ hôn chị đấy.

Chị ấy thoáng một chút ngạc nhiên, pha thêm chút ửng hồng trên gò má, và chút lúng túng nơi bờ môi mím nhẹ. Tôi thực sự thích biểu cảm ấy. Tôi ghé sát hơn một chút, thì thầm như thở từng hơi thở gợi tình:

- Sao? Chị nói hay thôi...

Chị ấy xiết chặt tay, kéo tôi lại gần một cách tự nhiên, ngại ngùng hỏi:

- Nói rồi có được hôn không?

Tôi cười phá lên trong lòng, chị thật biến thái quá đi mất. Nhưng thôi, tôi thích kiểu này, nên cười nham hiểm:

- Nói một chữ, hôn một cái.

- Đáng ghét... - Vân nhéo sau gáy tôi - Để chị nói.

Tôi im lặng chờ câu trả lời.

- Thì... Ông bà vẫn nói... Đồ sơn không hơn đồ nhà...mà...

Tôi chớp chớp mắt, chẳng hiểu chị ấy nói gì. Nhưng tôi chưa kịp hỏi tiếp thì có vẻ chị ấy đã nhận ra sự khó hiểu trong ánh mắt tôi, nên nói tiếp:

- Tức... Tức là... Em cứ qua nhà chị mà ngủ.

Tôi mỉm cười:

- Chị... Chị định làm gì thế?

- Không... Không có gì hết... - Vân gục đầu vào ngực tôi để che đi sự xấu hổ mà trong thoáng chốc tôi đã nhìn thấy.

Tôi ôm lấy chị ấy, vừa cười trong lòng vừa cười trên môi. Được một lúc, tôi đưa mặt chị ấy lên sát mặt mình, đưa môi tiến tới, ánh mắt đắm đuối. Chị ấy nhắm mắt, đôi môi mời gọi và tay nắm chắc vào áo tôi hồi hộp. Nhưng tôi không hôn, khi hai bờ môi chực chạm nhau, tôi thơm nhẹ lên trán chị ấy.

Chị ấy mở mắt ra, trông có vẻ hơi thất vọng. Vẻ mặt đó khiến tôi buồn cười. Tôi cười bí ẩn:

- Mình có tận 2 đêm, để dành đi!

Tôi nhìn đồng hồ, sắp hết ca học rồi mà anh tôi vẫn chưa về, ba mẹ mà biết nhất định sẽ không vui. Quan trọng hơn là sắp tới giờ hẹn đi trà sữa với An. Tôi bảo chị ấy:

- Đằng nào anh em cũng không về, mình nghỉ sớm nha?

- Ủa? Chưa tới giờ hẹn mà? - Vân hỏi lại.

- Thôi, em có thói quen đi sớm hơn giờ hẹn. Nghỉ đi chị ơi!

- Được rồi. - Vân cười - Để chị chở em đi.

- Vâng ạ. - Tôi nói rồi hôn vào trán chị ấy một cái.

Chị ấy khoác tay tôi, để ngực chạm vào cẳng tay, cám giác ấy quả thực...rất êm... Tôi cười hích hích, nghe dê hết sức.

Ngực chị ấy to quá... Chắc chắn hai đêm kia sẽ có chỗ ngủ thật gồ ghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro