Chương 17: Như nào cho vuông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật thót, đưa tay tắt ngay màn hình điện thoại. Năm chữ thôi mà như năm nhát dao đâm vào tim tôi. Nhưng nếu người đọc được là An, chắc sẽ không phải năm, mà là cả trăm nhát dao. Tôi nghĩ thế, nên tôi đưa tay xóa tin nhắn ngay lập tức. Tôi cũng chẳng thiết tha gì việc đánh răng nữa, nằm sập xuống giường như thể vác cả cục tạ trên ngực. An choàng tỉnh vì trên đường có động, nhìn tôi bằng ánh mắt kèm nhèm và hỏi:

- Sao thế? Mới đi đâu về à?

Tôi thì thầm:

- Đi... Đi vệ sinh đó...

Nó cầm lấy tay tôi rồi ngạc nhiên:

- Mày rửa tay chưa? Sao tay khô rang mà lạnh ngắt thế này?

Tôi che mắt nó:

- Tại mày chưa tỉnh ngủ nên nhầm đó. Ngủ đi má ơi.

An ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi trở người và ngủ tiếp. Hơi ấm từ bàn tay An rời đi để tôi thấm được rằng thực sự tay của mình đang lạnh. Có lẽ tôi có hơi sốc, và bàn tay lạnh đi vì lo âu với chút sợ sệt.

Chuyện của Tùng, trăm phần trăm là tôi sẽ từ chối rồi. Nhưng cái quan trọng từ đầu thực sự không phải là có đồng ý hay không. Bởi vì tôi có từ chối cả trăm lần, mà Tùng vẫn cứ ngoan cố thích tôi thêm, thì An sẽ kéo theo cả tôi cùng đau khổ. Chính Tùng cũng sẽ vì bị cự tuyệt mà không vui vẻ gì.

Tôi lo lắng, như nào cho vuông?

Tôi trằn trọc mãi, đêm đó gần như không ngủ. Khi gần sáng, An quay qua phía tôi, lấy khuôn mặt hiền hậu khi ngủ ấy làm tôi nhẹ lòng thêm chút ít. Tôi nhìn một chút, tự nhủ rằng mình không thể làm khuôn mặt này âu sầu được...

Tôi ngồi dậy, rồi không ngủ thêm nữa vì qua giấc rồi. Đến khi tôi thay quần áo xong xuôi rồi, An mới mở mắt, lăn vài vòng nữa trên vào giường rồi mới ngồi dậy. Nó nhìn tôi cười và nói với chút mỉa mai:

- Mày dậy sớm thật đấy.

Bình thường tôi ít dậy sớm như vậy, nó nói vậy cũng là điều dễ hiểu, nên tôi chỉ biết cười trừ:

- Nhìn mặt mày khi ngủ, tao không ngủ được.

- Chó!

Trong lúc soạn sách vở, nó hỏi tôi:

- Trưa mày có về nhà tao không?

- Không. Trưa nay có lịch học thêm.

- Thế tối có qua không?

Tôi ậm ừ, tôi không muốn ai biết việc mình qua nhà Vân:

- Chưa... Chưa biết. Chắc là không đâu.

- Sao thế? - Nó cao giọng hỏi - Ở nhà một mình à?

- Ừ... Ừ...

Nó nhìn tôi và cười như cười vào mặt con nít:

- Mày lại vớ vẩn đúng không?

- Hả?

Nó ịn tay vào má tôi, khẽ nhéo:

- Cái mặt này mà đang nói thật á? Mày coi thường tao quá rồi đấy!

Tôi nghe vành tai nóng ran, còn cảm giác nào thấu tim hơn nói dối bị phát hiện. Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh và vờ vịt:

- Chị họ... Là chị họ thôi...

Nó vuốt cằm tôi, lập tức khiến tôi lạnh sống lưng, nó học mấy hành động biến thái này ở đâu thế? Sau khi nghía qua khuôn mặt bối rối của tôi, nó nói chầm chậm như rót nước vào tai:

- Có chắc là chị họ không? Khuôn mặt đẹp trai thế này... Mày chỉ cần tỉa tót một chút thì dụ được khối chị đấy.

- Con điên. - Tôi cười - Mày làm cái trò mèo gì đấy? Học hành thì trễ nải, còn ở đây nói nhiều.

Ra về, Vân hứa sẽ đến đón tôi. Khi tôi vừa định chạy, An gọi tôi lại:

- Mày ơi. Tao cần điện thoại. Mày cho tao mượn nha?

- Lấy đi. - Tôi không ngần ngại - Xong thì mang xuống sân sau cho tao nha.

Nó ừ ừ, tôi chạy xuống cổng sau để bảo Vân chờ một chút. Chờ tới 5 phút mà không có động tĩnh gì, tôi vội chạy lên. Nó vẫn đang bấm bấm điện thoại tôi và điện thoại nó song song cùng lúc. Tôi chống nạnh:

- Chị hai! Chị còn đợi gì nữa thế?

Nó vẫn cắm mặt vào điện thoại khi trả lời:

- Chưa, chưa xong. Chắc lâu nữa cơ.

Tự nhủ điện thoại chẳng có gì to tát lắm. Tin nhắn cho chị và cả cái tin tỏ tình hôm trước đều đã được xóa sạch, nên chẳng có gì đáng lo sợ. Mà chị ấy thì đã chờ lâu rồi, nên tôi dễ tính:

- Thế cứ mượn đi. Khi nào trả tao cũng được. Nhớ sạc đầy nha.

Nó có vẻ khá bận, nên vẫn cứ trả lời mà không nhìn mặt tôi:

- Okay. Nhớ rồi.

Thế là tôi lên xe chị Vân, về nhà và thoải mái như chẳng có gì xảy ra.

Vân đề nghị về nhà chị ấy, vì nhà tôi có vẻ không chắc chắn sẽ luôn an toàn trong mọi tình huống. Bữa tối do một tay tôi đảm nhiệm, tuy không thực sự ngon nhưng Vân bảo không đến nỗi dở.

Chị ấy hỏi:

- Em học nấu ăn từ ai đấy?

Tôi cười, tự hào khoe:

- Anh trai em dạy đấy.

Vân bật cười:

- Sao gia môn nghe bất hạnh thế? Chẳng lẽ mẹ em không bắt em nấu ăn?

- Có chứ. - Tôi gắp miếng thịt bỏ vào chén cho chị ấy - Nhưng toàn là Định lao vô làm hết. Kết quả là anh ấy giỏi nấu ăn hơn cả mẹ em.

Vân cười thẹn:

- Ai mà lấy được em ấy chắc hạnh phúc lắm...

Tôi phụng phịu:

- Thế em thì sao?

Chị ấy cười:

- Cái đó thì để thời gian trả lời.

- Thế sao chị chắc chắn về anh em thế? Chị hiểu rõ anh ấy lắm sao?

Dường như cậu hỏi ấy khiến chị ấy có gì đó thay đổi. Cũng như lần khác khi hỏi về anh trai tôi với một chút sự đào sâu, Vân luôn trở nên hơi lạ... Nhưng thấy chị ấy luôn có vẻ lảng tránh, nên tôi cũng không muốn soi mói quá...

Đêm đó, đúng như những gì tôi dự đoán trước. Đã lâu không được nếm vị da thịt chị ấy, tôi có hơi bức bối. Nhưng thực ra tôi cũng chưa biến thái lắm, thực sự có thì tốt mà không có cũng không sao. Sau khi ăn xong, chị ấy bảo tôi:

- Em dọn nhé? Chị muốn đi tắm.

- Chị tắm à? Trễ rồi ấy. - Tôi hỏi với vẻ mặt hơi lo lắng.

- Có gì đâu. - Vân cười khẩy - Bình thường chị vẫn tắm ban đêm mà.

- Vậy á? - Tôi cảm thấy không vui - Chị biết tắm ban đêm có nhiều bệnh lắm không? Từ giờ đừng tắm đêm nữa!

- Sao thế? Chị thấy tắm đêm vui mà. Em có muốn thử không?

- Còn khuya. - Tôi lắc đầu, hí hoáy dọn.

Vân tiến lại gần, khoác lấy tay tôi, để một bên ngực chạm vào cùi trỏ rồi dàn đều khắp cánh tay. Cảm thấy lâu lâu tắm khuya chắc không sao, tôi buông xuôi và cùng chị ấy tiến vào phòng tắm.

Tôi bước vào bồn tắm trước, chị ấy bước vào và tựa vào ngực tôi. Cả hai hòa vào làn nước ấm nóng, như muốn tan chảy ra vậy. Góc nhìn từ phía sau thật sự rất khác. Không thấy khuôn mặt mà chỉ bất đắc dĩ tập trung vào những đường cong và những phần da thịt trắng nõn mời gọi. Tôi có xích lên một chút thì khe ngực đập vào mắt tôi khiến tôi đỏ mặt. Trước giờ vẫn quen nhìn chính diện thì không ngại, sao giờ nhìn úp úp mở mở cứ thấy không được tự nhiên. Tuy vậy tôi vẫn dán mắt cái khe đó, và lúc ấy mới nhận ra hai bên ngực của Vân không bằng nhau. Khi chị ấy ngừng dừng tay che nụ hoa đáng yêu, tôi có nghếch lên một chút để nhìn. Lập tức bị một cùi trỏ yêu kiều thúc vào bụng trên. Tôi đang dựa vào thành bồn tắm nên vị trí không thấy đổi mấy, chỉ thấy hơi đau. Tôi ấm ức:

- Sao chị đánh em?

- Tại vì em nhìn trộm. - Chị ấy cứng giọng.

- Em làm gì có... - Tôi chối bay chối biến.

Chị ấy trở mình một chút, lấy tay bóp mũi tôi:

- Cái mũi này ấy, khi chủ đang lên cơn dê, thở nhẹ lại một chút.

Khi khuôn mặt được bộ tóc xõa che đi khuyết điểm ấy được tôi thấy trọn vẹn, tôi chợt cảm thấy bản thân phải làm gì đó, lập tức nắm lấy tay Vân, đặt lên vai tôi:

- Bình thường cho cả thì không ý kiến. Sao hôm nay lại che che e lệ thế?

Như thể bị xuyên trúng tim đen, Vân đỏ bừng mặt rồi toan quay đi. Nhưng tôi đã  ôm ghì lấy co thể chưa kịp xoay đi ấy, thì thầm:

- Em yêu chị quá!

Tay tôi dần dần đưa xuống ngang ngực và cho các đầu ngón tay đi du hành. Khi tay tôi di tới đầu ngực, chợt Vân quay hẳn đi, lại hướng lưng về phía tôi, cuống quýt:

- Thôi. Em biến thái quá...

Cảm thấy chọc ghẹo là thứ gì đó khá thú vị, tôi ôm lấy eo Vân từ phía sau, ghé sát vào tai nói nhỏ:

- Đằng nào cũng mang tiếng biến thái rồi. Em xin phép!

Dứt lời, tôi cắn vào vành tai nhỏ nhỏ và mềm mềm ấy. Chưa dừng lại ở đó, tôi mút nhẹ một chút. Đọng lại trên lưỡi tôi là một hương vị kì lạ. Không phải vị da thịt bình thường, có gì đó hơi ngòn ngọt nhàn nhạt, như nước đường pha loãng vậy. Chị ấy cười:

- Đã lâu rồi chị chưa ngoáy tai.

Tôi cười biến thái:

- Vậy để em giúp.

Tôi luồn lưỡi vào vành tai, khéo léo vờn như bướm vờn hoa.

Khi Vân còn đang bận hưởng thụ những kích thích, tay tôi lại hư hỏng trườn khắp nơi, cảm nhận được sự mềm mại khó tả. Cái thú vui sờ soạng ấy, thật khó mà cưỡng lại được. Được một lúc, Vân bảo tôi dừng lại, che tai cười nhẹ:

- Nhột quá...

Tôi vẩy nước lên mặt chị ấy:

- Chị có thật là chỉ thấy nhột không thế?

- Đáng ghét...

Khi chúng tôi mỗi người ở một bên bồn tắm, đối mặt với nhau, tôi cười ranh ma:

- Em muốn hôn nữa.

- Tập trung tắm đi. Ngâm nước lâu không tốt. - Vân điềm đạm.

- Một chút thôi mà.

- Không.

- Thế không cho à?

- Lát nữa.

- Không chịu đâu.

- Không chịu thì thôi.

Tôi lập tức tiến tới gần Vân, nói với giọng vừa quả quyết vừa pha chút tinh nghịch:

- Tại sao em phải nghe chị nhỉ?

- Hả!? - Vân nhìn tôi với một chút dè chừng.

- Chỉ một chút thôi.

Tôi tiến tới môi chị ấy ngay sau đó. Môi thực sự chẳng có vị gì thần thánh như người ta nói. Nó chẳng qua là giống như miếng bơ dần tan chảy và ta đang tận hưởng nó trọn vẹn nhất vậy. Âm ấm, mềm mềm, dìu dịu và khi mở mắt ra lại thấy khuôn mặt của người mình yêu mờ mờ, yêu kiều lạ thường. Tôi thích như thế.

Chị ấy không phản ứng mạnh mẽ như những lần trước, nhưng cũng gọi là hưởng ứng vừa đủ. Tôi lo lắng hỏi:

- Chị không thích à?

- Không phải. - Vân đưa một ngón tay che ngang môi - Tí... Tí nữa lên giường cũng kịp mà...

Tôi nựng má chị ấy:

- Chị mới là đồ đáng ghét... Giờ để em kì lưng cho chị nha.

Khi tắm xong xuôi, tôi chạy ra thay đồ trước và để chị ấy ngâm mình thêm lát nữa. Tôi lựa chiếc khăn tắm thật thơm ở chỗ phơi đồ, đợi khi Vân ra thì lau tóc cho chị ấy. Tôi không chỉ thích mùi hương từ cái khăn tắm, mà còn thích cái dịu dịu của dầu gội đầu. 
Lúc đó cũng đã là 10 giờ tối, bọn tôi tắm lâu quá đi mất.

Tôi sợ chị ấy lạnh nên hỏi:

- Chị để máy sấy ở đâu thế?

- Trên tủ đồ ấy. Em định sấy tóc à?

- Ừm...

- Đừng. - Vân nói - Em để tóc ướt trông đẹp trai chết đi được ấy.

Tôi mỉm cười:

- Nhưng chị để tóc ướt không xinh. Để em sấy cho chị.

Khi ngồi được tôi sấy tóc, Vân hỏi vu vơ:

- Đố em biết, phía nào là phía biển?

Tôi nhìn bốn bề, toàn núi là núi, chẳng biết trả lời sao, bèn cười trừ:

- Không biết.

- Hướng này. - Vân chỉ về một hướng mà tôi còn chẳng biết là gì.

- Sao chị chắc chắn thế?

- Đoán đó.

Tôi kề má vào má Vân, tay cũng vờ chỉ chỉ:

- Thế chị biết hướng này hướng tới chỗ nào không?

- Không. - Vân đưa tay lên má bên kia của tôi và đây nhẹ làm hai chúng tôi chạm nhau nhiều hơn.

Tôi gỡ nhẹ tay chị ấy và quay sang hôn má:

- Hướng nè. Chụt.

Chị ấy cười vì bị dụ, cầm lấy tay tôi:

- Đi ngủ đi.

Ồ... Cuối cùng cũng đi ngủ...

Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro