Chương 6: Đoán xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi án binh bất động trên giường, chợt thấy lòng rộn ràng và tim đập loạn xạ. Tiếng bước chân lên cầu thang ngày một gần. Mỗi nhịp chân bước là ba nhịp tim đập.

Đột nhiên tôi không nghe tiếng bước chân nữa. Những âm thanh ban nãy biến mất mà không có bước chân dừng lại, như thể bay mất trong không khí. Không kìm nổi sự tò mò, tôi mở chăn ra và quay lại.

Một thứ mềm dịu và ấm nóng lập tức đặt lên trán tôi, là môi. Mùi hương đã làm tôi nhận ra chủ nhân của nụ hôn ấy.

Tôi nhắm mắt chờ khoảnh khắc đó kết thúc. Một phút như dài bất tận.

Khi môi chị ấy rời đi, tự nhiên trán tôi rướn theo, như cố níu giữ một điều đặc biệt. Khi nhận ra hành động kì lạ đó của bản thân, tôi lùi đầu lại, không giấu nổi chút xấu hổ đỏ bừng trên má. Vân cười tinh nghịch:

- Em không sợ bị người ra thấy à mà còn rướn theo?

- Em có rướn đâu... - Tôi đảo mắt đi hướng khác.

- Còn chối. - Vân kéo dài chữ "chối" như thể xoáy sâu vào lời nói dối của tôi.

Tôi hỏi:

- Sao chị vào đây mà em không nghe tiếng bước chân?

- Vì chị biết em không ốm, nên muốn làm em bất ngờ. - Vân trả lời như thể đi guốc trong bụng tôi.

- Chị biết? - Tôi há hốc - Làm sao chị biết nhanh vậy được.

Vân nhìn một lượt phòng rồi cười:

- Thứ nhất, không có ai ốm mà sách vở đầy bàn như em cả. Thứ hai, giường của em rõ ràng là mới vừa lộn xộn vì còn nhiều chỗ ga giường chưa có nếp nhăn. Thứ ba, tư thế nằm của em không tự nhiên chút nào.

Tôi gật gù:

- Chị nhanh mắt đấy... Nhưng chị việc gì phải...phải hôn em như thế?

- Vì chị biết em sẽ thích. - Vân cười mỉm.

- Không. Em không thích.

- Em thật giỏi chối. Nhưng chỉ giỏi chối chứ không giỏi che giấu cảm xúc.

- Em thực sự không thích.

- Đừng cố nói dối nữa.

- Em không thích thật.

- Vậy nếu chị hôn em lần nữa, em đồng ý chứ? - Vân hỏi với giọng nghiêm túc.

Tôi lặng im trong một khoảng. Chị ấy đã làm gì với tôi tối qua rồi bảo tôi hãy quên đi, hệt như một đứa trẻ bị người ta lợi dụng vậy. Nếu chỉ là một lần như người qua đường, có lẽ tôi thực sự sẽ quên đi. Nhưng hôm nay chị ấy quay lại và cố tiến gần tới tôi, rốt cuộc là có ý gì? Tôi chẳng thể tự trả lời câu hỏi đó, đành đánh liều hỏi thẳng:

- Chị đang cố chứng tỏ cái gì vậy?
Vân hỏi tôi bằng giọng ngạc nhiên:

- Em nói gì vậy Mẫn?

- Nói gì? - Tôi bật dậy - Rõ ràng hôm qua chị bảo em quên đi mọi chuyện. Hôm nay còn cố... Cố... Cố...

Chị ấy nhìn tôi chằm chằm bằng một cặp mắt bí ẩn, gật gật nhẹ đầu và cười:

- Em để bụng câu nói hôm qua đấy à?

Tôi không đáp.

- Đừng kích động đến thế. - Vân nói bằng giọng ngọt ngào - Chị nói em quên hôm qua đi, vì đó là một cuộc mây mưa không trọn vẹn.

"Mây mưa"? Tôi bỗng thấy mặt đỏ bừng, thậm chí cảm nhận được máu đang dồn lên mặt với tần suất cao. Có những chuyện chỉ nên làm thôi chứ đừng nói về nó, bởi lẽ nó thật đáng xấu hổ. Tôi chưa từng nghĩ việc mình làn hôm qua là đáng hổ thẹn, nhưng dùng từ ngữ gì đó để nói về nó lại khiến tôi có cảm giác...khó chịu?

Vân nhìn tôi, tiếp:

- Sao em không nói gì hết thế?

Tôi chỉ biết quay đầu nhìn lại, không biết phải nói gì. Khi nhìn chị ấy, trong mắt tôi chỉ toàn những hình ảnh thiếu vải.

Chị ấy ghé sát lại, thì thầm vào tai tôi:

- Em có muốn có một cuộc mây mưa trọn vẹn không?

Tôi nghe tim đập ran, thậm chí cảm nhận được mồ hôi đổ. Nhưng tôi vốn không thích mối quan hệ một chiều. Nếu thực sự mục đích chị ấy muốn tôi làm chuyện chỉ là để giải tỏa, thì tôi không muốn làm. Tôi quay sang nói một cách thẳng thắn:

- Em không thích một mối quan hệ như vậy.

- Mối quan hệ như vậy?

- Nếu chị không yêu em, xin đừng hỏi em những chuyện như thế.

Vân nhìn tôi không đáp, tôi nói ra mà lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Sau khi đã suy nghĩ đủ lâu, Vân đáp lại tôi bằng một câu hỏi:

- Vậy em đoán đi, chị có yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro