Chương 9 : Lễ Cưới Không Hoàn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Khiết Thần cầm trên tay tấm thiệp cưới, bên trong in tên Y Trân và tên của chú rể cô không thèm để ý. Người nhận được thiệp cưới kia vốn không phải là cô, mà là mẹ cô, bà nhận được liền kéo cô đi chọn đồ đến tham dự.

Bà vốn nên đi cùng chồng mình nhưng không, bà phải đi cùng con mình, chọn cho cô bộ trang phục đẹp nhất, nhất định phải lấn át tên chú rể kia. Bà cũng phải đến xem xem tên chú rể kia rốt cuộc ra sao mà cái nữ nhân nhẫn tâm kia lại vứt bỏ con bà, nhất định phải để cho cô ta hối hận, nếu không thì cơn lửa giận trong lòng không biết khi nào mới được dập tắt.

Mạc Khiết Thần cũng đoán được ý đồ của mẹ mình, cô cũng không muốn đến đó để thêm đau lòng làm gì nhưng một khi mẹ cô đã quyết định thì cô cũng không làm gì được, trong nhà bà chính là người quyền lực nhất.

Hôm nay là lễ cưới, khách đến tham dự là những đối tác và người quen của hai nhà kia, và Mạc Khiết Thần còn gặp được một người quen nữa, chính là Diệp Băng Băng. Cô nhân lúc mẹ mình đang nói chuyện cùng người khác thì bỏ đi qua chỗ Diệp Băng Băng.

" Khiết Thần? Chị không ngờ em lại đến đây tham gia đó nha " Diệp Băng Băng kinh ngạc nhìn Mạc Khiết Thần, sau đó lại cười nói trêu chọc giống như sát muối vào vết thương cô vậy.

" Nói gì đấy, không sợ em giận sao? " Mạc Khiết Thần buồn bực Diệp Băng Băng, dám trêu chọc cô.

" Chị sẽ đền bù được không? Theo chị " Diệp Băng Băng cười bí ẩn nói rồi kéo tay cô đi.

Mạc Khiết Thần ngoan ngoãn để Diệp Băng Băng kéo đi. Cô được nàng dẫn vào phòng vệ sinh, nàng đẩy cô ngồi xuống bồn rồi chốt cửa phòng vệ sinh lại, sau đó quay qua ngồi lên đùi cô, từ trên nhìn xuống.

Mạc Khiết Thần tay đặt ngay eo nàng, ngước lên một chút nhìn nàng cười tà " Em có hơi mệt, chi bằng, chị tự mình động? " nói rồi cô đẩy nàng đứng lên, đưa tay xuống cở ra nút quần tay rồi moi ra gậy thịt.

Y Trân ngồi trước gương nhìn chính mình, hôm nay là ngày nàng là cô dâu, được trang điểm kỹ lưỡng, mặc lên người váy cưới xinh đẹp lộng lẫy, nhưng sao nàng lại không cảm thấy hạnh phúc. Khi có người quen đến chúc mừng thì nàng cũng không nở lấy một nụ cười, chính là nàng cười không nỗi.

Nếu như hôm nay chú rể là người kia thì sẽ ngược lại, nhưng chắc chắn điều đó sẽ không thể sảy ra.

Y Trân ngồi suy tư, bỗng dưng muốn đi vệ sinh, và thế là nàng đứng dậy ra ngoài hướng phòng vệ sinh đi đến.

" Ah...đừng cắn...nhanh quá "

Y Trân đi đến phòng vệ sinh, bên trong có rất nhiều phòng, vừa đến cửa bên ngoài thì đã nghe tiếng rên đứt quãng của nữ nhân bên trong, không cần nghĩ thì cũng biết bên trong đang sảy ra chuyện gì. Nàng vừa muốn xoay người bỏ đi thì lại nghe thấy nữ nhân bên trong gọi tên một người khiến nàng sững sờ.

" Mạc Khiết Thần...em quá đáng...ah "

Y Trân hai tay che miệng mình lại, cố gắng không khóc nấc thành tiếng, sau đó chạy đi thật nhanh, muốn rời khỏi cái nơi này càng nhanh càng tốt. Y Trân hiện tại không quản được tâm trí nữa, không biết chạy đi đâu mà hôn lễ hôm nay mọi người không tìm thấy cô dâu.

Tối hôm nay trời mưa lớn, Mạc Khiết Thần một mình lái xe đến nhà Bạch Băng Tâm, đột nhiên điện thoại cô reo lên, là một dãy số điện thoại rất lạ, cô đeo tai nghe rồi mới bắt máy " Alo "

Đầu dây bên bên kia không có tiếng đáp lại, Mạc Khiết Thần chỉ nghe được tiếng ào ào từ trời mưa cùng với tiếng sấm chớp, cô nhíu mày gọi lại lần nữa " Ai đó? Nếu không trả lời thì tôi sẽ tắt máy "

Vẫn là như ban đầu, cô mất kiên nhẫn muốn tắt máy thì đột nhiên có tiếng người phụ nữ trả lời " Mạc Khiết Thần, em...chị có thể gặp em được không? "

Là giọng nói đó, Mạc Khiết Thần cứng người, bỗng ' phanh ' một tiếng, chiếc xe thắng gấp lại. Tay cô gồng lại, nắm chặc vô lăng đến nỗi mà những đường gân hiện lên. Cô cố điều chỉnh tâm tình, không để phải xúc động.

" Tại sao lại gọi cho tôi? " Giọng cô cứng ngắc.

" Chị...chị muốn gặp em " Người gọi cho cô chính là Y Trân, giọng nàng run run vì đã dầm mưa.

" Không phải là chị đã nói sau này như người lạ sao? Ha, hay là chị phát hiện tôi không nghèo khó như chị nghĩ nên muốn đổi ý à? " Mạc Khiết Thần cười khẩy nói giọng châm chọc, trong lòng lại nổi lên từng cơn sóng.

" Không, chị không phải như em nghĩ, em làm ơn cho chị một cơ hội gặp em có được không? Xin em " Y Trân nghe cô nói vậy nàng liền hoảng lên nhanh chóng giải thích.

" Xin lỗi, tôi không có thời gian " Mạc Khiết Thần nói xong ngay lập tức tắt máy.

Mạc Khiết Thần lần đầu gặp gỡ Y Trân ở nước Anh, khoản thời gian trước kia cô là một người khá hoạt bát, còn Y Trân tính cách có chút lạnh lùng, vậy nên cô là người đã theo đuổi nàng. Để có được tình cảm của nàng thì cô cũng không mất nhiều thời gian, và cô đã làm nàng động tâm, hai người chính thức yêu nhau.

Gia đình Y Trân sau khi biết được sự việc thì phản đối dữ dội. Hôm nọ cô cùng nàng gặp nhau và đi chơi, lại không ngờ rằng gia đình Y Trân cho người đến bắt nàng trở về, còn không quên cảnh cáo cô, và sau hôm đó thì cô và nàng không còn gặp nhau nữa, cũng không gọi điện được cho nàng, cô còn nghĩ chắc có lẽ gia đình nàng đã giam lỏng không cho nàng gặp cô.

Nhưng đâu có ngờ, một hôm cô nhìn thấy nàng đi cùng một người đàn ông, làm ra những động tác thân mật, đỉnh điểm là hai người họ đã hôn nhau. Cô không thể tin vào mắt mình, xúc động đi đến kéo hai người họ ra, còn giáng cho người đàn ông một cái đấm tay.

" Em làm gì vậy? " Y Trân hốt hoảng chạy đến đỡ anh ta, còn đưa tay lên giúp anh ta lau vết máu ngay khóe môi.

" Anh ta là ai? Hai người hôn nhau, còn em thì sao? " Mạc Khiết Thần bức xúc chỉ tay vào người đàn ông, chất vấn nàng.

" Không phải em đã thấy hết rồi sao? Em nghĩ sao thì là vậy " Y Trân tránh né ánh mắt của cô, trong khi đó tay nàng vẫn còn dính trên thân người đàn ông.

" Y Trân, đừng đùa nữa được không? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau nói chuyện " Mạc Khiết Thần nhẹ giọng xuống.

" Chúng ta không có gì để nói cả, đúng là tôi yêu em, nhưng tôi yêu gia đình mình hơn, tôi không muốn cùng gia đình gây nhau vì em, tôi cần gia đình " Y Trân nhìn người đàn ông, nói tiếp " Tôi sẽ tiếp nhận anh ấy theo đuổi, anh ấy có sự nghiệp, tôi cần chính là người đàn ông vững chắc này, còn em, em không có gì cả, vậy nên, chúng ta chia tay đi, sau này nếu có gặp nhau...thì xin hãy xem như chúng ta không quen biết, bảo trọng "

Y Trân thật vô tình nói ra những lời đả thương Mạc Khiết Thần, xong khoát tay người đàn ông rời đi, bỏ lại Mạc Khiết Thần đứng trơ mắt vì những câu nói lúc nãy của nàng.

Hồi ức kết thúc, Mạc Khiết Thần lắc lắc đầu thôi nghĩ nữa, cô lại khởi động xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro