13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ánh Dương chọn một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay bên trong là áo cao cổ đen , mặc một chiếc quấn âu dài hơi bó . 

Bỉ Ngạn Hoa mặc một chiếc sơ mi đen ngắn tay bên trong có vận một cái áo dài tay cao cổ màu trắng và mặc một chiếc quấn short màu đen . 

" chị... " Kim Ánh Dương bước xuống , cô ngây người với cảnh tượng trước mắt .

" hửm " Bỉ Vạn Vương trên tay đầy máu . Ông đang tập thể dục thì nghe tin đứa cháu cưng của mình định đi xa nên vội đến đây , ông phải nhìn cháu mình lần cuối

" c...chào ngài  " Kim Ánh Dương hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống nhưng cô phải cố gắng đứng vững , tay cô gắt gao nắm chặt tay vịn cầu thang để không bị ngã . Đôi mắt sách lạnh và thanh âm trầm khàn này cùng khí chất lạnh lẽo đáng sợ đã tạo thành một nỗi ám ảnh trong cô .

" ùm , Hoa Hoa cháu đi nhớ về sớm không lão già này sẽ nhớ cháu mà chết mất " Bỉ Vạn Vương lau tay rồi ôm chặt lấy Bỉ Ngạn Hoa , nghe tin đứa cháu mình đi sa mà mình lại không thể đi cùng khiến ông đau đớn ông gục ngã . 

" vâng cháu lớn rồi ông không cần lo " Bỉ Ngạn Hoa xoa xoa tấm lưng cao lớn của ông mình , haha hôm nay ông nàng lại quên việc phải giữ hình tượng rồi .

" chúc ông vui vẻ " Bỉ Ngạn Hoa thơm má ông mình .

" đi " Đôi mắt đỏ tướng anh đào của Bỉ Ngạn Hoa nhìn về phía người đang đứng nơi cầu thang .

" đứng làm chuyện ngu dốt " Bỉ Vạn Vương nói thầm khi đi qua Kim Ánh Dương .

" ực " Kim Ánh Dương lạnh sống lưng , cô cảm giác như mình chỉ là một con thỏ giữa một con sói cùng một con gấu to lớn . Kim Ánh Dương chỉ biết khóc trong lòng cầu mong có thể kết thúc sớm .

Bỉ Ngạn Hoa cùng Kim Ánh Dương đến sân bay rồi lên máy bay rời đi . Trên máy bay Kim Ánh Dương ngồi ngoài còn Bỉ Ngạn Hoa ngồi trong . Bỉ Ngạn Hoa vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi , sáng nay nàng đã dậy sớm để thông báo cho thuộc hạ và chuẩn bị một số thứ . Kim Ánh Dương ngồi bên thấy nàng gật gù , đầu sắp đập vào cửa kính cứng cô liền đưa tay chỉnh lại ghế để nàng nằm ngủ . Bỉ Ngạn Hoa đầu ngả về phía Kim Ánh Dương , khuôn mặt tuyệt sác hồng nhan đang chìm vào giấc ngủ trông thật ấm áp khác hoàn toàn với khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm khi nàng tỉnh . Kim Ánh Dương say mê ngắm nhìn khuôn mặt của nàng một lúc rồi vội vã quay đi .

Hai ngồi máy bay rất lâu đã đến được nơi cần đến . Bỉ Ngạn Hoa cùng cô tới nhà của mình . 

Kim Ánh Dương vừa vào đã thấy em mình đang ngồi trơi . Kim Ngọc bội thấy nàng và cô liền tươi cười chào hỏi , mẹ của Kim Ánh Dương cũng lễ phép chào . Bỉ Ngạn Hoa đáp lại rồi lên phòng cất đồ .Nàng không muốn tham gia vào mấy cuộc trò chuyện như thế này vì nàng không biết lên ứng xử sao cho phù hợp .

Bỉ Ngạn Hoa cất đồ xong thì ra ngoài , nàng thấy Kim Ngọc Bội đang đứng gần đó như đang đợi ai đó .

" Bỉ đại tiểu thư " Kim Ngọc Bội thấy Bỉ Ngạn Hoa liền vội cúi chào .

" không cần làm thế và gọi là Bỉ Ngạn Hoa cũng được " Bỉ Ngạn Hoa đặt tay lên mái tóc vàng kim của Kim Ngọc Bội .

" gặp chuyện gì sao " Bỉ Ngạn Hoa hỏi .

" cảm ơn đã giúp gia đình em , em có thể làm gì để trả món nợ này ạ " Kim Ngọc Bội tươi cười .

" không có gì , vậy em biết Kim Ánh Dương thích gì không " Bỉ Ngạn Hoa xoa đầu Kim Ngọc Bội , chị em nhà này đúng là thiên thần . Bỉ Ngạn Hoa trong lòng đang toan tính xem nên thu phục cô thế nào nhưng có vẻ nàng đã thu phục được một thứ khác giúp ích rất nhiều đây . 

" dạ ý chị ấy rất thích được xoa đầu thì phải , vì lúc trước mỗi khi được mẹ xoa đầu chị ấy rất vui " Kim Ngọc Bội tươi cười nói , năm nay em chỉ mới có 7 tuổi nên suy nghĩ khá ngây thơ và non nớt .

" à chị ấy còn rất thích thỏ nữa " Kim Ngọc Bội vẻ mặt tươi như hoa nói .

" ừm cảm ơn em " Bỉ Ngạn Hoa rút trong túi ra một cái kẹo . 

" a em cảm ơn " Kim Ngọc Bội nhìn viên kẹo trong tay mà tươi cười , em vừa được khen thưởng kìa .

" đi chơi không " Bỉ Ngạn Hoa . Nhìn cô thiên thần nhỏ ngây thơ này khiến tâm trạng nàng tốt lên , nàng tự hỏi không lẽ chị em nhà này là thuốc an thần à sao ai cũng xinh đẹp vậy. 

" có ạ " Kim Ngọc Bội hai mắt sáng lên , từ lúc sang đây em chỉ có thể ở trong nhà vì mẹ bảo là không nên làm phiền mọi người nên em cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo .

Bỉ Ngạn Hoa cùng Kim Ngọc Bội đi xuống tầng , Kim Ánh Dương thấy thế cũng đi theo . Cô sợ rằng em mình sẽ gây phiền phức cho Bỉ Ngạn Hoa , hơn hết là cô cũng rất lo cho em mình .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro