17 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảng hôm sau , Kim Ánh Dương thức giấc trước như một bản năng đã định sẵn . Mở mắt ra đã nhìn thấy dú bự rồi , làn da trắng mềm cọ xát mặt khiến cô cảm thấy người mình nóng lên .

Bỉ Ngạn Hoa vốn là người cảnh giác cao lên khi cảm thấy nhiệt độ người trong lóng thay đổi liền thức giấc , thấy Kim Ánh Dương cả người cứng đờ mắt nhắm chặt sau khi thấy ngực mình liền không nhịn được cười mà cười lớn . 

" hahahaahaha " Bỉ Ngạn Hoa cười lớn , trông cô ngây ngố ngộ nghĩnh quá đi . 

" e... em cười cái gì " Mặt Kim Ánh Dương đỏ bừng . Hôm qua bị đè ra hành , cô rên rỉ dưới thân nàng liên tục nữa . Nhớ đến đây nước mắt cô không tự chủ mà chảy ra , thật bất công sao cô lài lọt vào mắt xanh của vị này chứ cô chỉ muốn sống yên bình thôi mà sao khó khăn vậy . Nhưng tiếng cười của nàng nghe vô cùng vui tai nó tựa tiếng chuông gió vậy khiến cô cũng có chút say mê . 

" chị thật đáng yêu " Bỉ Ngạn Hoa ôm lấy Kim Ánh Dương . 

" bỏ ra , e.. em .... em là đồ đáng ghét " Kim Ánh Dương cả mặt đỏ như trái cà chua , cô dùng sức đẩy nàng ra . 

" ....... ừm " Bỉ Ngạn Hoa sắc mặt tối sầm , nàng nhìn biểu cảm của cô lúc này thật khiến nàng muốn đè cô ra tiếp tục truyện đêm qua . Nhưng mà đêm qua nàng đã hành cô đến ngất nên cũng phải cho cô nghỉ . Bỉ Ngạn Hoa rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo , hiện tại trên người nàng chỉ quấn tạm cái khăn a . 

' m... .mình ... lỡ miệng rồi ' cô nhận mình đã nói một lời khiến tâm trạng của Bỉ Ngạn Hoa không vui , nhìn nàng rời đi với khuôn mặt vô cảm tim cô liền đau lên từng cơn trong lòng vô cùng lo lắng . Kim Ánh Dương trong đầu quay cuống như trong tróng . 

Chục phút sau thì tất cả cũng đã ở dưới nhà , hôm nay Kim Ngọc Bội sẽ lên viện . Kim Ngọc Bội thấy không khí giữa chị mình và Bỉ Ngạn Hoa vẫn có còn căng thẳng liền khóc trong lòng . Em không muốn sau này không thể gặp Bỉ Ngạn Hoa xinh đẹp này đâu . 

kim Ngọc Bội tức giận đạp mạnh vào chân chị mình , Kim Ánh Dương nhận ra nhưng chỉ có thể chịu trận vì cô biết em mình làm vậy vì hành động ngu dốt của mình . 

" Bỉ tỷ tỷ chị dẫn em đi được không em sợ a " Kim Ánh Dương đôi mắt long lanh nhìn Bỉ Ngạn Hoa , em một phần vì ra ngoài sợ người lạ một phần là vì muốn đi cùng vị đại tỷ xinh đẹp này . 

" ừm được thôi " Bỉ Ngạn Hoa cười đáp , Kim Ngọc Bội đáng yêu thông minh này khác hoàn toàn với Kim Ánh Dương hơi ngáo ngơ . Người ta bảo đứa sinh trước luôn thông minh hơn đứa sau nhưng có vẻ đây là trường hợp đặc biệt .  

Dùng bữa xong thì cả ba cùng lên đường . Trên xe Kim Ngọc Bội dựa vào vai Bỉ Ngạn Hoa mà làm một giấc ngắn , Kim Ánh Dương cũng vô thức dựa vào vai nàng mà ngủ . Bác tài thấy thế liền giảm nhạc và kéo hàng chắn lên , tuổi trẻ tài cao . 

Đến bệnh viên , người của Bỉ Ngạn Hoa đưa cả ba đến phòng đợi . Kim Ngọc Bội vì sức khỏe đang trong quá trình hồi phục nên sẽ theo dõi thêm một thời gian mới bắt đầu , bác sĩ cùng căn dặn cả nàng và cô . 

" mà công nhận hai cháu hợp đôi thật " bác sĩ lớn tuổi với khuôn mặt phúc hậu đùa một câu . Ông biết Bỉ Ngạn Hoa vì hồi bé nàng từng bị trêu chó cái kết bị ngã mang đi khâu mấy mũi liền . 

" hahaha mắt của ông vẫn thật tốt " Bỉ Ngạn Hoa tươi cười đáp , lâu rồi nàng mới có thể nói chuyện với ông . Hồi bé nàng cùng Ánh Hoàng đi trêu chó bị nó đuổi đến ngã sấp mặt còn Ánh Hoàng thì gãy chân , cả hai đều được ông phát hiện ra mang đi bệnh viện . Phải nói đó là cuộc trêu chó nhớ đời nhất của cả hai và nó cũng là động lực giúp nàng chạy bộ thường xuyên . 

" ///// " Kim Ánh Dương đứng nghe mà tai đỏ hết lên . 

Nói chuyện một lúc thì cả hai cũng rời đi không quên tạm biệt Kim Ngọc Bội . Bỉ Ngạn Hoa cùng Kim Ánh Dương không về , vì nàng lên cơ sở của tập đoàn mình kiểm tra còn cô thì chả biết nói gì cũng chả biết làm gì . 

Bỉ Ngạn Hoa bước vào thang máy cùng Kim Ánh Dương rồi bấm nút đi , thang máy đặc biệt trong suốt có thể nhìn thấy thành phố xinh đẹp nhộn nhịp . Kim Ánh Dương nhìn có hơi sợ . 

" đại tiểu thư " Thang máy vừa mở ra một nam nhân mặc vest xanh tối đã cung kính cúi chào .

" tôi là người được gia củ giao quản lý ở đây , xin tự giời thiệu tôi là Jack " Hắn quỳ gối cầm lấy đôi bàn tay bút măng xinh đẹp kia mà hôn nhẹ lên . Làn da thơm thơm nhẹ mùi hoa hồng cao quý và tao nhã này thật tuyệt hắn muốn có nó . 

" ừm vậy sao đưa ta đến phòng điều hành chính và mang những giấy tờ chính đến " Bỉ Ngạn Hoa sớm đã nhìn thấy được ý đồ của tên biến thái ngu dốt này , nhưng khi thấy chân mày cô khẽ cau lại nàng liền nảy ra một ý tường . Lợi dụng tên này là một điều có ích .

" đi thôi " Bỉ Ngạn Hoa liếc mắt nhìn Kim Ánh Dương . 

" Vâng " Kim Ánh Dương cố tỏ ra bình tĩnh , cô cảm thấy vô cùng buồn nôn khi thấy tên này .

" hai người cần gì cứ nỏi " Jack cung kính mở cửa , hắn nhìn Kim Ánh Dương rồi liềm môi người này thật sự cũng rất tuyệt . Khuôn mặt xinh đẹp với vóc dáng chuẩn không cần chỉnh theo đó là làn da trắng tuyết tinh tế trông vô cùng ngon . Hai mĩ nhân trước mắt khiến hắn vô cùng ngứa ngáy . 

Bỉ Ngạn Hoa nhận ra liền tức đến điên nhưng phải đè xuống , Kim Ánh Dương vẫn chưa biết hắn có ý đồ với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro