3. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" từ trối trả lời " Bỉ Ngạn Hoa đáp .

" Mà sao mẹ lại ở đây , trong nhà có chuyện gì sao " Kim Ánh Dương hỏi .

" Không có gì đâu con đi mua cho mẹ mấy cái này nha " Người phụ nữ vội đánh sang một truyện khác . Cô đưa cho con mình một mẩu giấy và một sấp tiền .

" ... Vâng " Kim Ánh Dương nhận lầy . Cô sau đó lại rời đi . 

" hình như cô còn đứa nữa " Bỉ Ngạn Hoa quay sang hỏi người phụ nữ . 

" ừm còn một đứa nữa " người phụ nữ đáp , tiếc là đứa trẻ ấy sinh non nên thể chất rất yếu . Đứa con lớn của cô cũng vậy , cũng sinh non . 

" sao cô không bỏ một đứa " Bỉ Ngạn Hoa .

" cháu thì biết cảm giác của người mẹ như thế nào không mà nói thế " Người phụ nữ tức giận nói .

" ý cháu là để tự lập " Bỉ Ngạn Hoa mặt thờ ơ nói .

" nó cũng tự ra ngoài kiếm tiền rồi nhưng cơ thể quá non nên không làm được mấy việc năng nhọc " Người phụ nữ ôm mặt khóc . Cô quá mệt mỏi rồi , 

" cháu có đề nghị " Bỉ Ngạn Hoa đứng trước mặt người phụ nữ , vẻ mặt lạnh đạm bình tĩnh nói .

" cháu sẽ chu cấp tiền để cô nuối con nếu cô bán đứa lớn cho cháu " Bỉ Ngạn Hoa .

" hả !? " Người phụ nữ trợn tròn mắt . 

" yên tâm chị ta sẽ không chết cũng sẽ không bị ai làm gì " Bỉ Ngạn Hoa với vẻ mặt nghiêm túc nói , nhìn là bết chả phải nói đùa gì rồi .

"  Suy nghĩ kĩ rồi gọi cho cháu " Bỉ Ngạn Hoa đưa số điện thoại cho người phụ nữ , đúng lúc ấy ông nàng cũng xong việc . 

" cháu chào cô " Bỉ Ngạn Hoa chào tạm biệt người phụ nữ rồi theo sau ông , nhìn thấy người phụ nữ đút số điện thoại mình vào túi liền không khỏi cười thầm . Điều này chính tỏ cô ta đã rung chuyển trước lời nói của nàng . 

Bỉ Ngạn Hoa cùng Bỉ Vạn Vương lên xe rời đi . Đi qua trường học nàng chào ông rồi đi vào trường tới nơi đã hẹn gặp mấy đứa bạn mình . 

" Hoa Hoa cậu có vẻ tìm được thứ mình muốn rồi nhỉ " Ly Tâm vừa thấy nàng tới thì lập tức hỏi ,theo lời của mẹ mình thì nàng biết được là hôm nay Bỉ Ngạn Hoa theo ông đi đòi nợ và gặp một người khiến Bỉ Ngạn Hoa đơ người một lúc và muốn mua về .

" ừm " Bỉ Ngạn Hoa đáp rồi lấy điện thoại ra .

" nè cần tụi này giúp không " Ánh Hoàng rời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa , hắn theo nàng từ lúc nàng 5 tuổi tính tình của nàng hắn cũng rõ . Ngoài âm nhạc ra thì nàng còn kém về mặt thể hiện cảm xúc và khả năng hòa nhập với mọi người . 

" giúp gì "Bỉ Ngạn Hoa hỏi , bộ việc này khó lắm sao .

" Mày đâu có giỏi mấy việc như hòa nhập và biểu lộ cảm xúc , còn chưa kể đến việc hiểu người ta nữa " Ly tâm . Nàng biết người bạn này của nàng cái gì cũng giỏi trừ mấy việc liên quan đến kết bạn và hòa nhập với mọi người . 

" cảm ơn " Bỉ Ngạn Hoa .

" trước tiên mày phải tìm hiểu rõ về người đó , từ a đến z từ trong ra ngoài " Ly Tâm giơ một ngón lên .

" thứ hai là mày phải biết rõ tính cách và sở thích cũng như cái người đó ghét " Ly Tâm giơ ngón thứ hai .

" thứ ba là khiến người đó tình nguyện bên mày mãi mãi " Ly Tâm giơ ngón thứ ba .

" nhưng nếu người đó không đồng ý và trống đối " Ly Tâm thu tay lại sắc mặt lạnh đi .

" mày phải khiến người đó đồng ý bằng mọi thủ đoạn " Ly Tâm .

" mày có thể vẽ ra một vở kịch hay một câu truyện rồi đẩy người ấy vào vai mục tiêu còn mày vào vai anh hùng để khiến người đó tin tưởng mày " Ly Tâm tươi cười .

" OHHH thú vị " Bỉ Ngạn Hoa khóe môi cong lên . 

" có gì thì cứ nói " Ánh Hoàng nói .

" chuyện đó gạt qua một bên , trước tiên thì tụi mình đi xem phòng nào " Bỉ Ngạn Hoa .

" ok " Ánh Hoàng và Ly Tâm gật đầu .

Ba người đến khu kí túc xá , trường này là trường đại học D&A vô cùng vô cùng rộng và có một nền giáo dục vô cùng tốt về mọi mặt . Khu kí túc xa cũng không kém , vì trường này là trường của mẹ nàng đảm nhiệm nên Bỉ Ngạn Hoa cùng các bạn mình được ở tầng cao nhất của dãy thượng gia .

Phòng của ba người được trang trí đơn giản và tao nhã . Chả có gì nổi bật cả nên không cần nói nhiều . 

" tao ở phòng này nha " Ly Tâm trọn căn phòng có view đẹp .

" tao thì ở đây " Ánh Hoàng Chọn căn phòng gần cầu thang vì anh rất lười .

" ừm tao phòng này " Bỉ Ngạn Hoa nàng chọn căn phòng sát cạnh thư phòng . 

Cả ba dọn đồ xong xuôi thì cùng nhau tập trung ở phòng khách chơi game . Bỉ Ngạn Hoa vì quá chán nên đã ra ngoài đi dạo . 

Ở khu kí túc xá có một mảnh vườn rất lớn và rất nhiều hoa thơm nên Bỉ Ngạn Hoa đã tới để thư giãn . Những cây hoa được cắt tỉa gọn gàng và ngay ngắn , nàng nhìn sơ qua rồi tiến đến cái ghế ở dưới dàn hoa tử đằng màu tím mông mơ với hai bên là cây oải hương với múi hương giúp người khác thư giãn . Bỉ Ngạn Hoa ngồi xuống ghế rồi nhắm mắt , đang tận hưởng không gian yên tĩnh chỉ có âm thanh hoa lá giao động do những cơn gió nhẹ cùng múi hương tuyệt với thì có một âm thanh khác vô cùng ồn áo và khó nghe khiến nàng cau mày . 

Bỉ Ngạn Hoa vốn không quan tâm nhưng bọn kia nói những lời hết sức khó nghe nên nàng phỉ đứng dậy đuổi đi . Bước chân tới nơi phát ra âm thanh , nơi này là nhà kho để dụng cụ làm vườn của kí túc xá . 

" lì lợm mau khai ra manh mối của bài này nhanh " Học sinh nam đá chân vào một học sinh khác .

" không , giáo viên đã cho mỗi người một manh mối rồi "Người kia kiên quyết không chịu nói .

" con khốn " tên kia mất kiên nhẫn liền cầm xẻng lên định đánh , 

" ugh " Người kia nhắm chặt mắt lại , hai tay theo bản năng giơ lên . 

" Cút " Bỉ Ngạn Hoa lạnh giọng nói , sát khí từ người nàng tỏa ra tứ phía .

" Mày l! " Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị bạn mình bụp miệng .

" Đó là con của hiệu trưởng đầy chạy đi , đắc tội với người của BỈ gia thì chỉ có chết " tên kia nói nhỏ vào tai bạn mình rồi lôi bạn chạy đi không quên liên tục cúi đầu xin lỗi . Hắn biết là người con gái trước mặt này từ bé lòng dạ đã sắt đá chưa hề lung lay trước lời uy hiếp nào hay trước ai . Hơn nữa là còn là đứa cháu mà gia chủ của Bỉ gia , nếu như làm Bỉ Ngạn Hoa tức giận thì e rằng hắn sẽ không còn nguyên vẹn . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro