30 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Ánh Dương ơi ai vậy " Bỉ Ngạn Hoa mãi mới tìm thấy cái máy sấy vừa ý , âm thanh không quá to thì càng tốt . Nghe thấy giọng người lạ mà hơi quen nên nàng vội chạy xuống .

" hự " Kim Ánh Dương nắm tay Tra Cung Long đẩy bản thân mình xuống , chiêu này mấy mẹ trà xanh hay dùng nên cô bắt trước theo thành công hay không thì không biết nhưng mà đau lưng vãi beep . Nghe hắn nói thế trong tim cô nhói đau nhưng cô không tin .

" TRA CUNG LONG " Bỉ Ngạn Hoa thấy Kim Ánh Dương ngã lưng đập vào bàn liền tái mặt , cô vừa mới xuất viện không lâu đó . Bác sĩ đã căn dặn là hạn chế hoạt động là một và cho cô ngủ nhiều một chút là hai theo đó là đừng dùng những từ gây tổn thương là ba vậy mà Tra Cung Long lại làm hỏng hết , Bỉ Ngạn Hoa tức đến điên rồi .

" Hoa Hoa cô t " Tra Cung Long quay ra muốn giải thích với nàng thì thấy một cái bình đang bay về phía mình , hắn thân thủ nhanh nhẹn né được .

" CÚT KHỎI NHÀ TAO VÀ CẦM NGƯƠI GỌI TA NHƯ THẾ " Bỉ Ngạn Hoa đôi mắt đầy phẫn nộ chạy về phía Kim Ánh Dương . Thấy cô sợ tái mặt liền lo lắng đuổi thằng khốn kia đi .

" sao em có thể vì một kẻ tầm thường mà đối sử với anh như vậy , cô ta giúp được gì cho em chứ " Tra Cung Long cảm thấy thật uất ức .

" mày tự làm chứ tao cần à " Bỉ Ngạn Hoa gằng giọng .

" Bỉ Ngạn Hoa em với cậu ấy là người yêu " Kim Ánh Dương vẻ mặt ngây thơ hỏi , nhìn hắn bị nàng ghét đến phát điên trong lòng cô rất vui và biết lời đồn là giả .

" hả không có đâu hắn bị điên đó " Bỉ Ngạn Hoa nghe vậy càng thêm khó chịu nhưng mà nhìn Kim Ánh Dương thì tâm trạng cũng đỡ hơn .

" em ! " Tra Cung Long muốn nói nhưng khi thấy ánh mặt nàng đang tức thì dừng lại .

" biến " Bỉ Ngạn Hoa giọng lạnh nhạt sát khi từ phía đuổi hắn đi . 

Bỉ Ngạn Hoa đưa Kim Ánh Dương lên phòng kiểm tra vết thương , chỗ đập bị tím nặng nàng nhìn mà đau sót . 

" Bỉ Ngạn Hoa " Kim Ánh Dương quay sang hỏi nàng . 

" sao vậy đau lắm à " Bỉ Ngạn Hoa mặt đầy buồn bã đáp . 

" ừm chị gọi em là Hoa Hoa được không " Kim Ánh Dương nhớ trước đây nàng từng ép cô gọi nhưng lúc đó vì cô sợ nàng vì địa vị nên không giám . 

" tất nhiên là được rồi em rất vui " Bỉ Ngạn Hoa nghe vậy tâm trạng liền tốt lên rất nhiều . Lúc trước nàng rất muốn nghe Kim Ánh Dương gọi mình như vậy nhưng khi đó cô vì sợ và nghĩ đến khoảng cách của cả hai nên không giám chỉ khi nàng ép cô mới cố nói . 

" Hoa Hoa " Kim Ánh Dương thấy nàng thích liền gọi , tâm trạng của nàng vì Tra Cung Long nên rất tệ vì thế cô muốn làm nó tốt lên . 

" đáng yêu " Bỉ Ngạn Hoa ôm cô vào lòng . Kim Ánh Dương như liều thuốc an thần vậy , mỗi khi cô cười là tâm trạng nàng lại tốt lên không ít . 

" chị lớn rồi " Kim Ánh Dương . 

" vậy thi uống rượu không " Bỉ Ngạn Hoa nhớ tới tửu lượng của người này không bằng mình liền muốn ra trò , nàng nhịn không được nữa rồi cô thật sự quá ngon . Nàng đè cô ra ăn ngay và luôn nhưng mà sẽ làm cô sợ nên phải từ từ .

" thi thì thi " Kim Ánh Dương không sợ .

Hai người bắt đầu uống rượu , được năm chén cô đã hơi say nhưng vẫn uống đến cốc thứ 10 chính thức say không phân biệt được đông tay nam bắc . Bỉ Ngạn Hoa tửu lượng tốt 10 cốc căn bản không làm nàng say nhưng mà nàng lạ say một thứ khác chính là người ngồi đối diện với mình . 

Khuôn mặt cô ửng đỏ do rượu , đôi mắt xanh đờ đẫn và đôi môi đỏ đang hé mở thở ra những hơi thở nhẹ nhưng nóng . Chiếc áo ngủ dạng cài cúc cô cởi ra vì nóng nên xương quai xanh xinh đẹp và làn da trắng ửng hồng bại lộ trước mắt nàng . 

Bỉ Ngạn Hoa cọ sát hai chân an ủi bản thân .

Kim Ánh Dương nhìn Bỉ Ngạn Hoa . Nàng váy ngủ và một cái áo khoác mỏng ngoài , cổ trắng xinh và xương quai xanh đều hiện rõ . Ngực căng tròn đầy đặn với làn da mềm bóng màu trắng hồng vô cùng thích mắt . Khuôn mặt đỏ do men rượu và đôi môi anh đảo đỏ vừa làm xong hớp rượu , nhìn môi nàng mà miệng cô khô nóng cô muốn đôi môi đó . 

" chị thua rồi " Bỉ Ngạn Hoa đặt cốc rượu xuống . 

" chị chưa có say " Kim Ánh Dương cầm cốc rượu mà hốc hết rồi chợt nhận ra đây là ly của nàng và cô cũng vừa uống chố nàng vừa uống , cái này gọi là hôn gián tiếp à . 

" xem chị kìa rất say rồi " Bỉ Ngạn Hoa cười nhẹ đi tới cạnh cô . 

" Hoa Hoa , chị nóng " Kim Ánh Dương đưa mắt nhìn Bỉ Ngạn Hoa , cơ thể cô nóng quá cảm giác như bị lửa đốt vậy . 

" do rượu thôi " Bỉ Ngạn Hoa vuốt khuôn mặt đỏ ửng của đối phương , khi say trông cô thật quyến rũ . 

" tay em thật mát " Kim Ánh Dương cọ mặt mình vào tai nàng , mùi hoa hồng nhè nhẹ trên người nàng thật tuyệt . Cô ngước mắt nhìn nàng rồi ngồi dậy , khoảng cách của cả hai càng ngày càng rút ngắn . Kim Ánh Dương bị rượu làm cho mất trí nhưng mà vẫn biết được người đứng trước mình là ai . 

" gọi tên em " Bỉ Ngạn Hoa đặt hai tay lên mặt cô . Bỉ Ngạn Hoa tự hỏi liệu khi tỉnh lại cô sẽ như thế nào khi lấy lại kí ức cô sẽ như thế nào đây . 

" Hoa Hoa , Bỉ Ngạn Hoa " Kim Ánh Dương say đắm nhìn nàng .Nàng chỉ thấp hơn cô 10cm thôi nên nàng có thể hôn cô bất cứ lúc nào . Kim Ánh Dương nhớ nụ hôn của nàng nhớ chiếc lưỡi của nàng a. 

" muốn gì nào " Bỉ Ngạn Hoa hài lòng , trông cô ngoan ngoãn thật sự rất vui . 

" hôn , hôn chị ưm " vừa nói xong Bỉ Ngạn Hoa đã Kim Ánh Dương dùng hai tay kéo cô lại mà hôn , nàng từng bước đẩy cô lên  . Lưỡi nàng tách môi cô luồn vào trong .

Lưỡi Bỉ Ngạn Hoa dài hơn Kim Ánh Dương nên áp đảo cô hoàn toàn , lưỡi nàng quấn lấy lưỡi cô mà đè ép mút mạnh thật sự rất ngọt và vì có rượu nên càng kích thích hơn . Bỉ Ngạn Hoa thật sự nhớ khoang miệng này nhớ cảm giác nóng mềm này nhớ hương vị này a . Kim Ánh Dương hoàn toàn bị nàng áp đảo , kĩ thuật hôn của nàng thật sự quá lợi hại . Nụ hôn kéo dài thật lâu tới khi Kim Ánh Dương sắp ngất thì Bỉ Ngạn Hoa mới thả ra , một sợ chỉ bạc óng ánh đứt đoạn ngay lúc đó . Kim Ánh Dương liều mạng thở , ngực cô không ngừng phập phồng . 

" khó chịu không " Bỉ Ngạn Hoa tay chạm vào nơi giữa hai chân cô , cậu nhỏ mà nàng nhớ nhung đã cứng lên rồi . Nàng biết tuy cô không giỏi nhưng chịu được rất lâu vậy cũng đủ để nàng chơi rồi .

" ưm " Kim Ánh Dương gật đầu , cô thật sự chả nghĩ được gì nữa cả đầu óc hoàn toàn trống rỗng . 

" muốn em thỏa mãn nó không " Bỉ Ngạn Hoa tay di chuyển trên ngực Kim Ánh Dương nàng biết lúc này cô đã hoàn toàn bị che mờ bởi dục vọng . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro