32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Ngạn Hoa giật mình tỉnh dậy vội bắt máy vì không muốn Kim Ánh Dương thức giấc . Nàng nhìn dòng số liền biết người gọi là ai nên bắt máy . 

" Bỉ Ngạn Hoa chuyện hôm qua anh xin lỗi " Tra Cung Long nói , đêm qua rõ ràng đều là Kim Ánh Dương giở trò hết nhưng mà hắn không có bằng chứng và hiện tại Bỉ Ngạn Hoa đang vô cùng trân trọng yêu quý con hồ ly này nên hắn chỉ có thể nhịn .

" ưmmmm Hoa Hoa em đâu rồi " Kim Ánh Dương mơ màng nói mớ , cả người di chuyển tìm hơi ấm và mùi hương quen thuộc . Sau chận chiến hôm qua cô thật sự rất mệt a  , cô chui vào lòng ngực nàng mà ngủ tiếp .

" em đây cục cưng " Bỉ Ngạn Hoa hoàn toàn bị dáng vẻ đáng yêu của Kim Ánh Dương làm cho quên mất người kia , nàng xoa xoa cái đầu trắng giữa hai ngực mình . Da thịt non mềm mịn như da em bé của cô cọ sát da nàng vô cùng thoái mái a . Nhìn mặt cô say giấc trông thật đáng yêu quá đi nàng không nỡ để cô dậy . Bỉ Ngạn Hoa lấy điện thoại chụp lại , phát hiện Tra Cung Long nàng tắt máy đi để chụp " thỏ con " đáng yêu của mình . Bỉ Ngạn Hoa mặc kệ công việc hôm nay nàng chỉ muốn ở nhà cùng Kim Ánh Dương thôi . 

Bỉ Ngạn Hoa tiếp tục cùng cô ngủ tới tận chưa mời dậy , hôm nay nàng quyết định dẫn cô ra ngoài giúp cô làm quen . 

" sẽ ổn thôi " Bỉ Ngạn Hoa . 

" vâng " Kim Ánh Dương nắm chặt tay nàng , cô sợ a .Kim Ánh Dương không muốn bản thân thành gánh nặng của nàng nên cô sẽ cố gắng hết sức

" chị biết là em còn công việc không thể ở với chị mãi được mà , ngoan mọi chuyện sẽ ổn thôi " Bỉ Ngạn Hoa an ủi rồi nắm tay cô ra ngoài . Nàng chọn một con phố nhỏ ở ngoại ô để giúp cô . 

Hai người ngồi xe tới đó , không khí trong làng khiến cho tâm trạng cô tốt hơn nhiều a. 

Bỉ Ngạn Hoa nắm tay cô dẫn cô đi , Kim Ánh Dương cũng đi theo . Hai người vào làng , ở dây mọi người đều rất thân thiện và hòa đồng a , trẻ con chạy nhảy lô đùa vì nay là chủ nhật . 

" hahahahaha nè hai chị kia xinh quá kìa " Một cậu bé năng động chỉ chỏ về phía Bỉ Ngạn Hoa và Kim Ánh Dương . 

" đúng đó hai chị xinh thật lại gần hỏi thăm đi " Một đứa trẻ khác đi tới . 

" xin chào " Bỉ Ngạn Hoa ngồi xổm xuống tươi cười nói . 

" chào , em là anh hùng đây " cậu bé cười tươi để lộ cái răng gãy của mình . Một đứa trẻ ngây thơ và yêu đời . 

" anh hùng đúng không vậy em giúp chị gái này được không " Bỉ Ngạn Hoa xoa đầu đứa trẻ . 

" chị sẽ cho em thật nhiều đồ chơi và bánh kẹo " Bỉ Ngạn Hoa cười nói . 

" Wow được ạ chị ấy bị sao ạ " Mấy đứa nhỏ khác cũng thi nhau chạy lại . 

" chị ấy bị kẻ sấu tấn công vào đầu nên tâm lý bị ảnh hưởng khiến chị ấy rất sợ người " Bỉ Ngạn Hoa cười nói . 

" em hãy giúp chị ấy quên nỗi sợ ấy đi nhá " Bỉ Ngạn Hoa . 

" vâng " những đứa trẻ ngây thơ tươi cười nói . 

" Hoa Hoa " Kim Ánh Dương nắm lấy áo của Bỉ Ngạn Hoa giật nhẹ .

" cố lên nhá em tin chị " Bỉ Ngạn Hoa đứng dậy hôn nhẹ lên mặt cô . 

Kim Ánh Dương vội lùi lại ở đây có trẻ con đó , Bỉ Ngạn Hoa chỉ đành cười cười rồi để đám trẻ lôi cô đi chơi . Bỉ Ngạn Hoa ngồi xuống quan sát , Kim Ánh Dương cả người cứng đờ không giám động đậy khuôn mặt cũng tái mét . Mấy đứa trẻ thì thi nhau làm cô vui , một đứa trẻ với mái tóc đen chạy ra chỗ nàng nhờ nàng buộc tóc nó giống nàng hộ . Bỉ Ngạn Hoa cũng không nghĩ gì mà buộc cho cô bé , thấy cô bé chạy ra chỗ Kim Ánh Dương và bắt đầu xoa đầu cô như cách nàng hay làm . Bỉ Ngạn Hoa đơ người , cái này có gọi là trà xanh không nhỉ . 

Kim Ánh Dương chơi cùng bọn trẻ con dần dần cũng đỡ một chút và cô bắt đầu cười . Bỉ Ngạn Hoa thấy thế liền thở dài một hơi cuối cùng bệnh của cô cũng đỡ . Nàng nhìn đồng hồ trên tay thấy sắp 11h nên gọi cô về và cho người mang quà đến cho mấy đứa trẻ . Bỉ Ngạn Hoa nắm tay Kim Ánh Dương về nhà nhưng trên đường nàng lại bị gọi đi họp gấp nên phóng đến công ty . 

" Kim Ánh Dương chị ở trong đấy đợi em , cần gì cứ nói với hai người này . " Bỉ Ngạn Hoa ngắm nhìn khuôn mặt của Kim Ánh Dương một cách say đắm . Nàng sợ để cô một mình sẽ có kẻ tới quấy rầy cô . 

" Hoa Hoa yên tâm sẽ không sao mà " Kim Ánh Dương gật tươi cười gật đầu . 

" vậy em đi đây có gì nhớ gọi cho em " Bỉ Ngạn Hoa muốn roi tim ra ngoài vì sự xinh đẹp đáng yêu của Kim Ánh Dương thật sự đã vượt quá mức cho phép rồi . 

" chỉ một mình ta hoặc Ly Tâm hay Ánh Hoàng được vào , nếu có người của Bỉ gia thì bào cho ta " Bỉ Ngạn Hoa giọng điệu lạnh băng sát khí tỏa ra tứ phía như muốn bóp ngạt người khác cảnh cáo 10 tên vệ sĩ này . Nếu nàng về mà Kim Ánh Dương bị thương ở chỗ nào thì 10 tên này tuần sau đừng hòng nghỉ . 

" rõ " 10 tên vệ sĩ đồng thanh . 

Bỉ Ngạn Hoa rời đi . 

Kim Ánh Dương trong phòng làm việc ngồi chơi điện thoại . Kim Ánh Dương chơi một hồi liền lăn ra sofa ngủ . 

Bỉ Ngạn Hoa trong cuộc họp cùng ba mình kiểm tra camera thấy không có gì bất ổn liền cất đi . 

Thời gian êm đềm trôi qua .

" RẦM RẦM RẦM " Tiếng đập cửa vang lên , Kim Ánh Dương sớm đã dậy liền cầm bút trên bàn lên .  

" KIM ÁNH DƯƠNG CON ĐIẾM " Tra Cung Long đạp cửa xông vào , sáng nay hắn nghe được và nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa trên người không mặc quần áo qua điện thoại . Bộ ngực trắng tuyết căng tròn của nàng hắn còn không giám nhìn thằng mà cô giám úp mặt vào . 

Kim ÁNh Dương :

" Con khốn mày giám làm thế với Bỉ Ngạn Hoa " Tra Cung Long hai mắt đỏ ngầu túm lấy cổ áo cô . Tra Cung Long muốn bóp nát cái mặt của Kim Ánh Dương , Bỉ Ngạn Hoa chắc chắn vì cái mặt này mới sủng ái yêu quý cô như vậy .

" Hoa Hoa em ấy rất thích " Kim Ánh Dương nở một nụ cười đắc ý , xem hắn đang điên lên kìa .

" mày đừng ảo tưởng , chỉ vì mày có khuôn mặt này nên Bỉ Ngạn Hoa mới yêu quý mày thôi " Tra Cung Long cười khuynh bỉ . 

" rồi em ấy cũng chán mày thôi " Tra Cung Long cười khinh bỉ . 

" TRA CUNG LONG " Tiếng Bỉ Ngạn Hoa vang lên mang theo đấy sự tức giận . Nàng về thì thấy cảnh vệ bị đánh đến thở thoi thóp , nàng trong lòng đầy lo lắng nghe tiếng nói của Tra Cung Long nói nàng yêu cô vì vẻ ngoài và sớm sẽ chán cô thì lập tức nổi điên . Bỉ Ngạn Hoa yêu cô là thật lòng dù cô có ra sao nàng vẫn yêu cô . 

" Bỉ Ngạn Hoa " Tra Cung Long quay đầu lại . 

" biến khỏi đây khi tôi còn bình tĩnh " Bỉ Ngạn Hoa đôi mắt tràn hỏa giận nhìn hắn . 

Tra Cung Long bực bội rời đi , Bỉ Ngạn Hoa vội chạy tới xem Kim Ánh Dương . 

" đừng tin lời hắn nói " Bỉ Ngạn Hoa khuôn mặt lo lắng nhìn cô , nàng kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không . Thấy cô không bị thương nàng mới thở phào nhẹ nhõm . 

" Hoa Hoa " Kim Ánh Dương bắt lấy tay nàng đang làm loạn trên người mình .

" sao vậy chị thấy không khỏe ? " Bỉ Ngạn Hoa đầy lo lắng , cơ thể cô vốn rất yếu nên dễ bị bệnh a .

" ưm chị đói '-' " Kim Ánh Dương  nhìn nàng lo lắng cho mình như vậy liền vui vẻ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro