36 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nghĩ đến việc Bỉ Ngạn Hoa sẽ ghét mình Kim Ánh Dương khóc càng lợi hại hơn khiến nàng chỉ có thể từ từ an ủi dỗ dành cô như mẹ dỗ con . 

Kim Ánh Dương nghĩ Bỉ Ngạn Hoa lúc nào cũng không thể ở bên cô được nên cô phải mạnh hơn để không cản đường nàng vậy mà bây giờ cô lại ôm nàng khóc lóc như một đứa trẻ thế thì càng khiến nàng mệt mỏi hơn . Nghĩ tới đó cô càng cố bình tĩnh lại .

" nín đi nào " Bỉ Ngạn Hoa ôn nhu xoa xoa đầu trắng giữa ngực mình , nàng thật sự không giám để cô rơi vào trạng thái sợ hãi . Khi nghe cô bảo sợ cơn giận của nàng liền biến mất thay vào đó là lo lắng không thôi . 

" chị ch...chưa l...hức... lên..... giườ....hức giường với ai cả xin em ... hức đừng bỏ chị " Km Ánh Dương khóc lóc cầu xin Bỉ Ngạn Hoa . 

"nín đi nào " Bỉ Ngạn Hoa vỗ về cô như mẹ dỗ con , bộ dáng khóc lóc đáng thương này của cô khiến nàng chỉ có lo lắng không hề tức giận hay khó chịu gì cả . Những giọt nước mắt lăn trên má cô rơi xuống ngực nàng làm ướt làn da trắng tuyết . 

Mất gần tiếng rưỡi cô mới ngừng khóc , hai mắt đã sưng nặng còn giọng thì đã khàn nhưng tay Kim Ánh Dương vẫn ôm chặt lấy Bỉ Ngạn Hoa như sợ nàng sẽ đi mất . Bỉ Ngạn Hoa thấy đôi mắt phượng xinh đẹp của cô bị sưng liền muốn đi lấy khăn lạnh làm giảm sưng nhưng bản thân bị cô ôm chặt như vậy căn bản là không đi được hơn nữa nếu nàng mạnh bạo thì có lẽ cô sẽ làm cô sợ chết mất . 

" đừng bỏ chị mà " giọng nói yếu ớt đáng thương khiến người nghe muốn xỉu kết hợp với khuôn mặt tựa thiên thần của Kim Ánh Dương cô thì Bỉ Ngạn Hoa vốn đã thương yêu cô vô bờ bến rồi thì làm sao mà giám bỏ .

" sẽ không bao giờ bỏ chị " Bỉ Ngạn Hoa hôn nhẹ lên chán cô , nàng nhẹ nhàng gạt gọn lọm tóc rơi vãi trên khuôn mặt xinh đẹp của vào tai . 

" thật " Kim Ánh Dương mở to hai mắt nhìn Bỉ Ngạn Hoa hai tay vẫn ôm chặt lấy nàng không buông . 

" ừm thật " Bỉ Ngạn Hoa xoa đầu cô , đôi mắt chứa đầy sự cưng triều dành cho đối phương . Nếu như cô muốn đi hay ở lại cũng được nàng không ép cô . 

" hứa đi , làm hợp đồng luôn " Kim Ánh Dương nghiêm túc nói . 

" được " Khóe môi nàng cong lên vì bộ dáng nghiêm túc lại đáng yêu của Kim Ánh Dương . Nhìn cô giống như con mèo chân ngắn đang giận dỗi vậy thật khiến nàng muốn trêu đùa . 

" nhưng em cho chị thì chị cũng phải cho em chứ " Bỉ Ngạn Hoa đè Kim Ánh Dương xuống .

" v... vừa rồi chưa đủ sao !? " Kim Ánh Dương cả người liền đỏ lên , chỗ đó của cô bây giờ vẫn còn đau nếu tiếp tục thì chắc ngày mai cô không thể bước xuống giường nổi quá . 

" reng reng reng " Tiếng điện thoại của Kim Ánh Dương vang lên làm cả hai dừng lại , Bỉ Ngạn Hoa cầm điện thoại cô mở loa ngoài lên . Phía bên kia vang lên giọng của Kim Ngọc Bội nhưng số gọi tới rõ ràng là của Bỉ Tử Đồng  , có vẻ hai đứa đang chơi với nhau rồi . Kim Ngọc Bội hỏi han về tình hình của chị mình , Kim Ánh Dương được nàng an ủi tiếp sức cho cũng đáp lại cô thật sự cảm thấy giọng nói này rất sa lạ và lạnh lẽo . Nói chuyện một hồi thì cũng xong , bụng của cả hai cũng đánh trống nhưng mà cô đánh trước làm nàng phì cười rồi bụng nàng cũng đánh theo .

" ăn gì nào " Bỉ Ngạn Hoa xoa xoa mặt cô , da cô non mềm sờ thật thích a . Khi làm tình da cô ửng đỏ lên vô cùng đáng yêu nữa khiến nàng không thể bình tĩnh được , nhưng bây giờ nếu làm nữa thì sẽ khiến cô hiểu làm nên nàng chỉ muốn thân xác chứ chả quan tâm gì đến sống chết của cô cả . Bỉ Ngạn Hoa coi cô như cả mạng sống của mình , đặt cô ở đầu quả tim làm sao để cô chịu khổ chứ . 

" đồ ăn em nấu " Kim Ánh Dương cười tươi nói , lần trước ăn đồ Bỉ Ngạn Hoa nấu cô thấy rất ngon và vừa vặn . 

" ừm " Bỉ Ngạn Hoa khóc trong lòng , nàng chỉ mới học nấu mỗi món cháo đó thôi chứ chưa học gì khác cả . Nhìn Kim Ánh Dương tươi cười rạng rỡ như bông hao trắng xinh đẹp nở rộ khiến lòng nàng mềm mại nở hoa , cô như một viên thuốc giúp nàng bình tĩnh lại vậy . Vẻ bề ngoài lẫn con người của cô đều khiến nàng yêu quý . 

Bỉ Ngạn Hoa gọi người mang quần áo cho cả hai rồi về nhà , trên xe nàng nằm vào đùi cô hít lấy hương la tuyết dụi nhẹ mà nhắm mắt thư giãn . Về tới nhà thì Bỉ Ngạn Hoa đi vào bếp xem người ta nấu rồi làm theo . Cắt thịt thì không may đứt tay , chiên thì bị bỏng nhẹ , nhặt rau thì còn nguyên lá hỏng . Bỉ Ngạn Hoa bình tĩnh làm lại rồi sửa , hơn 2 tiếng đồng hồ nàng mới nấu xong . 

Kim Ánh Dương nghe tiếng gọi của vợ yêu cũng đi xuống , đồ ăn đã dọn sẵn ra trên bàn . Mắt cô nhìn thấy vết thương trên tay Bỉ Ngạn Hoa liền không bình tĩnh được mà cầm tay nàng lên xem , nàng bảo chỉ là không cân thận nên thế và bảo cô đừng lo mà ăn cơm đi . 

Ăn uống xong thì đi tắm , cả hai đều chưa tắm nên sẽ có một người tắm trước nhưng mà sao tui lại để thế được UvU . 

" đi tắm nào " Bỉ Ngạn Hoa kéo cô vào phòng tắm lột đồ Kim Ánh Dương ra mặc cho cô ngăn cản , cô không may ngã vào bồn nước ấm kéo theo nàng xuống luôn . Quần áo hai người ướt đẫm dính vào da thịt , khoảng cách của hai người cũng rất ngắn . Bỉ Ngạn Hoa thấy Kim Ánh Dương mặt đỏ như trai cà chua cả người thì cứng đờ ra , nàng cười thầm rồi hôn lên môi cô . Tách cánh môi mềm ngọt ra lưỡi nàng luồn vào khoang miệng tìm kiếm lưỡi nhỏ mềm kia mà quấn lấy mút mật ngọt , nàng rất thích hương vị này tới phát nghiện . 

" thật ngọt " Bỉ Ngạn Hoa kết thúc nụ hôn khi tay cô vỗ vỗ vào lưng mình , Kim Ánh Dương mở to miệng để hít thở . Nàng đứng dậy rồi cởi nốt cái áo cuối cùng trên người cô , nhìn tai cô đỏ ửng trông thật đáng yêu . 

" còn chỗ nào của chị và em chưa thấy đâu " Bỉ Ngạn Hoa bỏ tinh dầu vào nước rồi lấy dầu gội để gội đầu , nàng ngồi ở bệ bồn tắm hình tròn mà nói truyện với cô . Nhìn cô , hai bầu ngực trắng tuyết ẩn dưới bọt trắng bông bông thật thích mắt . Làn da trắng hồng mềm được nước làm cho ấm ướt bóng loáng của cô thật ngứa tay , Bỉ Ngạn Hoa gội đầu xong thì gội cho cô . Tóc cô mỏng nhẹ mượt mà vô cùng thích , Gội đầu xong thì nàng kẹp tóc của cô lên để không bị ướt nữa . 

Hai người sau đó ngâm nước để thư giãn . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro