39. Đừng động vào nàng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ánh Dương thây biểu cảm này của Bỉ Ngạn Hoa thầm nghĩ không lẽ những gì mình vừa nghĩ đã bị nàng thấy hết liền sấu hổ lấy 1 lí do qua loa chạy vào nhà vệ sinh . Cô dùng nước lạnh tạt vào mặt mình để giảm hỏa rồi nhìn bản thân mình trong gương . 

Từ lúc quay trở lại bên nàng cô mơi thấy mình có sức sống ra , khi rời xa Bỉ Ngạn Hoa cô giống như một con robot chỉ biết công việc chả có hứng thú gì với thế giới cả . Chỉ khi ở với nàng cô mới cảm thấy mọi thứ đáng giá .

Lấy lại bình tĩnh và chỉnh lại tóc tai Kim Ánh Dương bước ra ngoài thấy Bỉ Ngạn Hoa đang ngồi vắt chéo chân đọc tài liệu . 

" cầm hộ em cái kính đó " Bỉ Ngạn Hoa chỉ về phía cái kính lộ ra ở trên bàn . Lấy kính là phụ thôi chứ nàng muốn có thứ giúp mình không bị quá áp lực khi làm việc là chính .

Kim Ánh Dương cầm lấy kính rồi từ từ đi tới bên nàng . Cô đưa kính ra lập tức đã bị nàng kéo xuống ghế dài , bản thân nhanh thành cái chỗ tựa cho nàng . Bỉ Ngạn Hoa thầm nghĩ đúng là zú bự nằm sướng thật =v=. Kim Ánh Dương thấy nàng thích liền ngoan ngoãn đê cho nàng tựa mà làm việc . 

" à đây , Kim Ngọc Bội gửi chị " Bỉ Ngạn Hoa đưa túi đồ cho cô .

Kim Ánh Dương nhận lấy túi đồ mở ra thì thấy con thỏ bông của mình và một nhẫn đôi tỏ ý xin lỗi , Bỉ Ngạn Hoa thấy con thỏ liền đầu óc nghĩ ngợi lung tung . Máu ghen cùng những suy nghĩ vô căn cứ hiện lên khiến sắc mặt nàng trở nên không tốt đi bội phần .

Kim Ánh Dương nhận thấy không khí xung quanh mình thay đổi mạnh liền biết người trong lòng tâm tình đang rất không vui liền cất con thỏ đi mà quay sang nhìn nàng . 

" làm sao vậy ? " Kim Ánh Dương lo lắng , có phải dạo này công việc của nàng từ 9 thành 10 do cô nên nàng mới cảm thấy khó chịu không . 

" con thỏ bông là từ đâu ? Sao chị lại giữ nó " Bỉ Ngạn Hoa hỏi với mẻ mặt không vui vào đầu được . 

" à lúc tạm biệt đó , thư của em với nó đã ở cùng nhau còn việc chị giữ nó vì nó .... c... " Kim Ánh Dương đối diện với mắt đỏ sắc bén như dao đang mở to của Bỉ Ngạn Hoa liền lúng túng không biết lên giải thích sao cho hợp lí dễ tin . Cô không thể nói là vì nó có hơi giống nàng nên cô mang theo . 

" cùng với thư ? " Bỉ Ngạn Hoa nhận ra đó là món đồ thủ công mình làm trong lúc rảnh rỗi rồi độ nhiên biến mất , hóa ra là rơi vào hộp thư . Nhìn thấy cô lúng túng nói mãi không ra lí do liền có chút buồn cười . Sao lại có người đáng yêu tới thế này chứ ? Nàng muốn trêu cô . 

" chị không nói rõ tối nay cho chị một mình ... à không ... 6 ngày 6 đêm không động chạm không nhìn không nói không nghe " Bỉ Ngạn Hoa cười nói , lập tức thấy sắc mặt Kim Ánh Dương đầy lo sợ , có vẻ như là lần này nàng đùa hơi quá rồi . 

" c... chị chỉ cầm nó theo vì nó dễ thương với tại có chút giống em " Kim Ánh Dương lấy hết dũng khí nói , mắt cô lộ rõ sự bối rồi và hai gò má ửng đỏ như hai trái cà chua . Giọng nói run nhỏ đáng thương khiến người nghe tụt nghị lực một cách trầm trọng .

" ... " Bỉ Ngạn Hoa bị sự đáng yêu này làm cho tải chậm khiến cả ngươi đơ ra . 

" ÓnÒ " kim Ánh Dương khóc không ra nước , mất mặt quá . 

" xin lỗi đã làm phiền nhưng thưa tiểu thư đại thiếu gia và chị dâu của ngài tới " Người hầu cúi gầm đầu nói .

" ... ừm " Bỉ Ngạn Hoa nghe hai chữ " chị dâu " sắc mặt liền âm trầm lạnh băng đến cực điểm . Bây giờ nàng như một đại băng lạnh giá có thể giết người chỉ với một từ vậy.

" H...Hoa Hoa em ổn chứ " Kim Ánh Dương thấy sắc mặt nàng tệ vậy liền lo lắng . 

" à không sao chị ra ngoài vườn chơi đợi khi nào em gọi thì vào " Bỉ Ngạn Hoa được âm thanh trong trẻo ấm áp tựa một dòng sông trong lành vào thời tiết mùa xuân làm cho tâm tình ổn định lại . 

Kim Ánh Dương ngoan ngoãn mà đi chơi . 

Thoáng cái trong phòng lại im lặng , Bỉ Ngạn Hoa sớm chỉnh lại trang phục tiếp khách . 

Người được gọi là đại thiếu gia và chị dâu của nàng cũng sớm bước vào . 

Trai tài gái sắc hợp đôi đi với nhau liền tỏa khí chất ngất chời . 

" chào anh chị " Bỉ Ngạn Hoa lễ phép chào hỏi .

" em gái đáng yêu của anh uiiiii " Người được gọi đại thiếu gia tên Bỉ Ngạn Long lập tức nhào tới muốn ốm lấy đứa em gái bé bỏng " yếu đuối"  của mình vào lòng liền bị vợ mình kéo lại .

" lâu rồi mới gặp lại Bỉ Ngạn Hoa " Chị dâu nàng Ngọc Như Ánh nhìn với đôi mắt đánh giá .

" Hoa Hoa tớ nữa nè " Ngọc Như Linh em gái của Ngọc Như Ánh bằng tuổi nàng . 

Ngọc Như Ánh lớn lên trưởng thành ra dáng 1 người lãnh đạo còn Ngọc Như Linh tựa một thiên thần ngây thơ trong sáng cần được bảo vệ . 

" Ngọc Như Linh sao em lại theo tới đây chị đã bảo là ở nhà đi mà " Ngọc Như Ánh tức giận quát . 

" ahhh em xin lỗi , tại ở nhà chán quá với lại lâu rồi không được gặp lại Hoa Hoa nên em rất muốn " Ngọc Như Linh khuôn mặt đau khổ đáng thương cùng giọng điệu ngây thơ non nớt đến khiến người nhìn muốn ngất mà diễn . 

" chị đã bảo là hôm nay tất cả đều bận việc không chơi được em bị điếc à " Ngọc Như Ánh giọng căng như dây đàn quát . 

" ra chỗ khác chơi đi " Ngọc Như Ánh nói xong liền quay mặt không thèm nhìn lại em mình một cái . 

" v... vâng " Ngọc Như Linh vội chạy ra vườn . Đáng ghét giám làm nhục nàng trước mặt nhiều người như vậy nàng tuyệt sẽ không để yên . 

' không được bảo bối của ta ' Bỉ Ngạn Hoa trong lòng như một bãi chiến trường dùng ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ . Thật may Bỉ Ngạn Long và Ngọc Như Ánh không để ý , tất cả cùng bước vào công việc . 

Bên ngoài vườn .

Ngọc Như Linh đi dạo trên đường đá . Tới cái hồ lớn trong vườn thì dừng lại vì người trước mắt , nhan sắc và ánh hào quang này thật sự là quá đáng sợ rồi . Kim Ánh Dương trên tay là hai con thỏ to tròn béo như lợn quay lại nhìn đối phương . 

" xin chào " Kim Ánh Dương cười nói . 

" a chào " Ngọc Ánh Linh bị người đẹp một cách đáng sợ trước mắt làm cho cả chân tay đều đơ ra . Đây có thật là người không , sao có thể đẹp như vậy chứ . 

" em đến đây có việc gì " Kim Ánh Dương thả con thỏ về sân rồi lễ phép nói . 

" em chỉ gặp bạn , còn chị là ai ?"Ngọc Như Linh nghe thấy âm giọng liền mê mẩn .

" chị là người của Bỉ Ngạn Hoa " Kim Ánh Dương tươi cười nói thẳng , vừa nãy cô ít nhiều cũng nghe được cuộc nói chuyện và hiểu được tâm tư của người này nhưng không giám chắc đúng . 

" vậy sao , chắc chị khổ lắm Bỉ Ngạn Hoa là kẻ giết người máu lạnh không nương tay trước .... hic thật khổ cho chị " Ngọc Như Linh thương tâm nói , nàng như một thiên thần hạ phàm vậy . Nhưng chỉ là bề ngoài  , người trước mắt xinh đẹp sáng chói như vậy quý giá như vậy tại sao lại không phải của nàng chứ . 

" Tôi sẽ coi như tiểu thư chưa nói gì nhưng chỉ lần này " Đôi mắt tướng phượng lấp lánh màu xanh dương như một viên đá quý của cô thoáng cái âm trầm lạnh như băng . Thật khác hoàn toàn với thường ngày của cô , chắc chắn tâm tình cô đang rất tệ rồi . 

" !? " Âm thanh lạnh lẽo vô cảm cùng sức ép và khí lạnh đến đáng sợ không kém Bỉ Ngạn Hoa khiến Ngọc Ánh Linh giật mình đổ mồ hôi hột. Người trước mắt vừa rồi còn hiền từ áp nay đã như một tảng băng thật khó tin . 

" mong tiêu thư cẩn thận lời nói , tôi cũng chả phải người thành thiện gì nên chả ngán việc tay phải nhuộm đỏ để đưa đầu của tiểu thư vào trong thùng đóng gói cho gia đình ngài đâu " Kim Ánh Dương lạnh nhạt nói . 

" đừng động vào nàng ấy , mong tiểu thư nhớ rõ mìn đang ở đâu " Kim Ánh Dương nói xong liền bế hai con thỏ béo rời đi mặc kệ người kia. Không phải Bỉ Ngạn Hoa cô không cần tốn sức vắt óc suy nghĩ 

________________________________________________

" ta cảm giác như thỏ con của ta rất cần được bảo vệ " Bỉ Ngạn Hoa 

"đếu cần đâu chị , em bị chị ấy dọa hồn bay phách lạc muốn trầm cảm luôn rồi ;v; " Ngọc Ánh Linh .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro