5. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm kia Bỉ Ngạn Hoa rủ Kim Ánh Dương đi chơi còn có hai đứa bạn tốt đi theo để giúp nàng mà giúp được hay không thì không biết . Hai người đến một quán cà phê mèo nói chuyện . Nàng gọi một phần kem lớn đủ cho hai người ăn , nàn cùng cô ngồi ở chỗ ít người . 

" Bỉ Ngạn Hoa em thích ăn kem không " Kim Ánh Dương liếm kem hỏi .

" sương sương " Bỉ Ngạn Hoa nhìn chiếc lưỡi của cô mà trong đầu suy diễn lung tung bậy bạ . Sắc mặt của nàng vẫn không đổi .

" Em thích vị gì " Kim Ánh Dương hỏi .

" Bạc Hà " Bỉ Ngạn Hoa đáp , vị này có màu sắc giống đôi mắt của cô .

" oh " Kim Ánh Dương ngạc nhiên . Đôi mắt phương màu xanh lấp lánh mở to ra .

Hai người chò chuyện với nhau rất vui vẻ , ở bàn đối diện nơi mà Ly Tâm và Ánh Hoàng đang theo dõi nhất cử nhất động của cả hai . Ánh Hoàng đang lo sợ rằng mấy lời nói vô cảm của bạn mình làm tổn thương đến trái tim mỏng manh của đối phương . Còn Ly Tâm điều tra về thân phận của cô , trong lòng cũng đang rất lo lắng cho cái thuyền nhỏ của mình .

Bỉ Ngạn Hoa tay ôm mèo nhưng mắt lại nhìn cô .

" Kim Ánh Dương chị đã thích ai chưa " Bỉ Ngạn Hoa hỏi .

' đùa à ' Ánh Hoàng và Ly Tâm từ xa nghe được mà tái mặt . Không ngờ con bạn của mình cái gì cũng giỏi mà việc lựa lời nói để tránh gây tổn thương là ngu . 

" Rồi là một cô gái " Kim Ánh Dương đáp .

" như thế nào " Bỉ Ngạn Hoa nghe thấy trong lòng liền nổi lên từng ngọn lửa giận . Trong đôi mắt đỏ tươi những ngọn lửa không ngửng cháy giữ dội .

" rất đáng yêu với mái tóc vàng , nhưng cậu ấy ghét chị " Kim Ánh Dương ăn buồn bã ăn hết cây kem . 

" sao lại ghét " chị xinh đẹp như thế này mà . Câu sau nàng không nói ra . 

" ừm vì chị nghèo và vô dụng " Kim Ánh Dương vừa nói bàn tay vừa vuốt ve còn mèo trên đùi mình . Trời cho sắc nhưng không cho cô hạnh phúc hay tài gì cả thì đừng thêm cái bất hạnh vào nữa .

Bỉ Ngạn Hoa nghe vậy liền cười thầm trong lòng , chỉ sợ người kia cũng thích Kim Ánh Dương của nàng thôi . 

Hai Người ngồi chơi với nhau một lúc .

" Bỉ Ngạn Hoa em thấy mèo đáng yêu chứ " Kim Ánh Dương bế con mèo con lông đen lên , khuôn mặt tươi cười hỏi nàng . Con mèo này có lông đen vô cùng đáng yêu đã vậy mắt còn đỏ đỏ cam cam trông vô cùng thù vị .

" ừm đáng yêu . " Bỉ Ngạn Hoa nhìn thoáng qua con mèo và bị nụ cười của cô làm cho hồn lìa khỏi sác cả người đơ ra . Kim Ánh Dương bình thường đã xinh đẹp khiến nàng ngây người bây giờ cô lại còn cười thế này thì chắc nàng chết vì mất máu hay tim văng ra ngoài quá .

Hai người lại ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì Kim Ánh Dương bị một người lạ mặt lôi đi . Bỉ Ngạn Hoa đuổi theo nhưng cô bảo nàng ở lại nên nàng đành ra hiệu cho bạn mình . 

Kim Ánh Dương bị một người con trai lôi đi . Hắn đè cô vào tường , đôi mắt hắn đầy sự tức giận nhìn cô hai tay hắn đè cô vào tường bóp chặt lấy cổ cô . 

" con khốn tao bảo mày im lặng đi học mà sao mày giám để ý người của tao " Hắn tên là Tra Cung Long là đại thiếu gia của Tra gia . Hắn thích Bỉ Ngạn Hoa từ lần đầu gặp nàng tại tiệc sinh nhật của nàng , vẻ ngoài xinh đẹp và vô cùng vô cùng giàu nữa . Làm sao hắn có thể bỏ qua được .

" tôi có làm gì đâu " cô khó khăn nói .

" haha trống đối , tao sẽ cho mẹ con nhà mày không còn chỗ nào để đi sống không bằng chết " Hắn nói xong thì đẩy mạnh cô vào tường rồi rời đi . 

" đồ điên " Kim Ánh Dương chửi thầm , tại sao ông trời lại làm vậy với cô vậy . 

Nhũng chuyện sảy ra lúc đó đều được báo hết cho Bỉ Ngạn Hoa .

" làm gì đây " Ly Tâm tay xoay xoay cây bút chì kim .

" cứ để hắn ra tay " Bỉ Ngạn Hoa nhấp một ngụm trà đào rồi nói .

" mày định làm gì " Ánh Hoàng gãi cổ . Anh không biết người bạn của mình đang mưu tính cái chuyện gì .

" tao đã bảo mẹ của chị bán chị cho tao . Nhưng bà ấy vốn không muốn nên tao đang đau đầu nhưng không ngờ mọi chuyện dễ rời " Bỉ Ngạn Hoa xoa bút mà cười lạnh .

" sợ nha " ly Tâm lùi ra xa hai tay ôm lấy bản thân , mặc dù ban ngày trời luôn ấm không như ban đêm nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh sau lưng .

" bạo vậy má " Ánh Hoàng cũng bất giác lùi về phía sau .

" vậy người ta mới không giám hư " Bỉ Ngạn Hoa .

" chúng mày về trỗ đi người ta sắp về rồi . " Bỉ Ngạn Hoa đẩy hai đứa bạn mình ra .

Một lúc sau nàng thấy người đã về .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro