7 . làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Kim Ánh Dương thức giấc rồi đi đánh răng thay đồ . Hôm nay cô đến bệnh viện thăm em rồi vào tù nói chuyện với cha sau đó đỡ mẹ về nhà cuối cùng là lên trường giúp các thầy cô . 

Kim Ánh Dương rời khỏi nhà vừa đi vừa buộc tóc , đến trạm xe buýt cô nhanh chân đi lên rồi lại rất nhanh đến bệnh viện thăm em mình . Em cô Kim Ngọc Bội là con gái và đang trong tình trạng cần phẫu thuật . 

" chị " Kim Ngọc Bội thấy cô thì tươi cười như hoa mới nở vào đầu mùa xuân .

" em ổn chứ " Kim Ngọc Dương xoa đầu em mình , em cô rất ngoan và hiểu chuyện khiến cô rất buồn .

" ổn ạ , còn chị thì sao . Dạo này trông chị xanh xao quá " Kim Ngọc Bội nhìn sắc mặt và thân thể cô mà lòng đau nhói không thôi . Nhà đã khổ đã vậy cha còn cờ bạc mẹ ốm yếu và chị thì thể chất yếu nên chả làm được gì , mà còn phải chi trả viện phí cho mình khiến Kim Ngọc Bội đau lòng muốn chết .

" Chị vẫn ổn , yên tâm em sẽ được phẫu thuật thôi " Kim Ngọc Dương cười tươi nói .

" Nhưng tiền đâu ra " Kim Ngọc Bội mặt tái nhợt .

" đừng lo tiền viện phí do người ngoài tài trợ " Kim Ngọc Dương xoa đầu em mình . 

" em nghỉ ngơi đi " đỡ em mình nằm xuống rồi lấy ra chút đồ cho em mình . Cuối cùng Kim Ngọc Dương cũng rời đi . 

Cô ngồi trên xe đi tới nơi mà cha mình bị bắt giữ . Làm xong giấy tờ đợi người xét duyệt thì cô ngồi chơi điện thoại . 

15 phút trôi qua cô vào nhìn cha mình . 

" lấy tiền bảo lãnh ta ra ngoài " Cha cô vừa thấy cô thì hắn lập tức nói thế .

" tiền đó để Kim Ngọc Bội làm phẫu thuật còn tốt hơn ông " Kim Ánh Dương đáp .

" mẹ mày con khốn mày ăn nói với người đẻ  mày thế à " hắn tức điên lên .

" Sớm biết ông là người như thế thì tôi thà không ra còn hơn " Kim Ngọc Dương đáp .

" vậy mày đến đây làm gì " Hắn

" nộp đơn nói về tội của ông " Kim Nọc Dương . 

" mày giám " hắn tức đến đỏ mặt .

" ông có chết tôi cũng chả quan tâm " Kim Ngọc Dương vừa nói vừa rời đi . 

" mày đừng lại nhanh con phế vật kia  " hắn gào thét . 

" hự " một thanh gậy đập vào đầu khiến hắn ngã lăn ra đất

" mang hắn ta đi " Cảnh vệ ra lệnh , theo lời của Bỉ Ngạn Hoa hắn chửi Kim Ngọc Dương bao nhiêu chữ ăn bầy nhiêu gậy . 

" vâng " lính đáp . 

Kim Ngọc Dương vẫn chả biết những chuyện gì sau lưng mình vì dù cô có quay lại thì người của Bỉ Ngạn Hoa sớm đã thu dọn sạch sẽ vì họ không muốn mất ngày nghỉ đáng quý đâu . 

Kim Ánh Dương sau đó đến đưa mẹ về nhà rồi lên trường giúp thầy cô làm việc . Đang làm việc thì cô nhận được thông báo về một công việc nhẹ nhàng giết thời gian . Nó là ở quán bar nằm ở tầng cao của tòa nhà nằm giữa thành phố này , cô được tuyển vào vì có ngoại ình và nhan sắc không tồi . 

Kim Ánh Dương do dư một lúc cũng đồng ý đi làm . Ngày làm bắt đầu vào cuối tuần này có nghĩa là ngày kia . Cất điện thoại đi Kim Ánh Dương lại bắt đầu vào công việc còn giở dang . 

Kim Ánh Dương ngồi trên ghế giải quyết giấy tờ không đẻ ý thời gian đến khi máu mũi chảy ra do kiệt sức làm bẩn trang giấy cô mới giật mình vội lau đi nhưng không sạch . Đang sợ là các thầy sẽ không vui thì cửa phòng mở ra . 

" cô Nhung ơi " Bỉ Ngạn Hoa gọi .

" Kim tỷ tỷ " Bỉ Ngạn Hoa giả vờ không biết cô ở đây . Thực ra người của nàng luôn theo dõi cô nên cô làm gì nàng đều biết , vừa nãy nghe báo cáo là cô làm việc không để ý sức khỏe đến máu mũi chảy ra nàng vội chạy tới . Nếu nàng xông vào với vẻ lo lắng thì đối phương sẽ nghi ngờ nên nàng phải tìm cái cớ khác .

" chào Bỉ Ngạn Hoa em tìm cô Nhung làm gì vậy mấy hôm nay cô không tới " Kim Ánh Dương chào hỏi .

" Vậy à , mũi chị " Bỉ Ngạn Hoa đi tới kiểm tra .

" à không sao đâu " Kim Ánh Dương né tránh , cô cảm giác như mình đang luyến tiếc cái gì đó . 

" thôi chị đi nghỉ đi nhìn chị không khỏe " Bỉ Ngan Hoa đau sót không thôi , tim nàng rỉ máu từng cơn .

" lát nữa đợi chị xong đã còn vài tờ thôi " Kim Ánh Dương nói xong thì làm nốt giấy tờ còn lại , thấy Bỉ Ngạn Hoa vẫn đừng cạnh đợi mình cô cảm thấy trong lòng giường như được sưởi ấm . Lần đầu tiên có người khác quan tâm cô trừ mẹ . 

10 phút sau cô đã hoàn thành và bị Bỉ Ngạn Hoa kéo đi ăn , Kim Ánh Dương bị Bỉ Ngạn Hoa kéo đến phòng trong kí túc xá của nàng . Ở đây lúc này Ly Tâm và Ánh Hoàng đang nấu ăn , thật ra là có mỗi Ánh Hoàng nấu còn Ly Tâm pha nước . 

Cả bốn người cùng ăn với nhau , trong bữa ăn nàng thấy cô ăn rất ít nên thường gắp thêm vào bắt cô ăn . Ánh Hoàng và Ly Tâm cũng phổi họp giúp bạn mình nhanh chân thoát ế . 

Ăn xong thì Kim Ánh Dương phụ nàng dọn rửa rồi đi về . 

Bỉ Ngạn Hoa đừng từ đằng sau nhìn cô mà tính toán , trong đầu không ngừng nghĩ về tương lai sau này với cô . 

" tiểu thư thông tin cô cần " Bỗng thuộc hạ của Bỉ Ngạn Hoa cất tiếng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro