9 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hả Bỉ gia ..... x... xin cô tha cho tôi ... tôi biết lỗi rồi làm ơn ..... anh ơi cứu em " Linako nước mắt tèm lem quỳ gục đầu xuống van xin . Ả biết một khi đã làm Bỉ Ngạn Hoa nổi điên lên thì đừng hòng còn đường sống . 

" kệ mẹ mày " hắn mặc kệ .

" K........... Kim Ánh Dương cứu tớ " Linako nhận ra Kim Ánh Dương và nhận thấy được sự quan tâm của Bỉ Ngạn Hoa với cô liền quay sang cầu cứu .

" còn không mau lôi người đi " Bỉ Ngạn Hoa gằng giọng , nghe cái mồm bẩn thủi của Linako gọi tên Kim Ánh Dương khiến nàng nổi da gà . Nên cắt lưỡi của ả ra hay là nhùng ả nồi dầu sôi nhỉ . 

" Bỉ Ngạn Hoa cậu ấy cũng không cố ý nên e.. " Kim Ánh Dương chưa nói xong đã bị đôi mắt đỏ tươi của Bỉ Ngạn Hoa dọa sợ . Cô cảm thấy hôm nay có lẽ mình sẽ không thể về nhà nổi nữa rồi , làm sao đây cô còn nhiều việc chưa làm lắm cô còn nhiều chuyện phải lo lắm .

" mang đi " Mấy tên lính vào lôi Linako đi , mặc kệ ả gào thét đến khàn cổ vẫn chả ai quan tâm . 

" Bỉ Ngạn Hoa .... " Kim Ánh Dương chưa nói được gì đã bị Bỉ Ngạn Hoa lườm cho một cái sợ câm nín . 

" Kim tỷ tỷ nể tình nhà chị khó khăn nên em mới không đưa chị về ngay nhưng bỏ đi " Bỉ Ngạn Hoa từng bước từng bước về phía Kim Ánh Dương , hiện tại nàng đang đeo đôi bot cao 10 phân nên chiều cao của nàng chỉ thấp hơn cô 5cm . Không để cho Kim Ánh Dương phản kháng hay nói gì liền đánh ngất cô , hiện tại nàng rất không vui cô giám vì một con điếm mà cầu xin nàng sao . 

Bỉ Ngạn Hoa đưa cô về nhà riêng của mình , nơi này toàn bộ đều là người của nàng hết . 

Nhìn Kim Ánh Dương đang nằm trên ghế sau xe mà trong lòng có chút nhói đau , nàng mạnh tay quá không đây . Cảm thấy bản thân mình đã mắc lỗi lớn nên Bỉ Ngạn Hoa cho người đi mua quà chuộc lỗi , mặc dù nàng chả biết tặng gì nhưng nghe Ánh Hoàng và Ly Tâm tư vấn cũng hiểu sương sương . Nhìn thân hình cao 1m80 của cô mà trong đầu nghĩ đến cảnh hai người cùng ân ái , máu mũi nàng chảy ra . 

' Bỉ Ngạn Hoa mày phải giữ một cái đầu lạnh một cái đầu lạnh một cái đầu lạnh ' Bỉ Ngạn Hoa hít thở cố gắng giữ hình tượng . 

Bỉ Ngạn Hoa đưa Kim Ánh Dương lên phòng , nhìn cô đang ngủ mà trong đầu nhảy số như điên . 

'Mặc thế này sẽ rất khó ngủ nhể ' Bỉ Ngạn Hoa đưa tay chạm vào nút áo trên cổ trắng xinh đẹp của Kim Ánh Dương , tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực đến nơi rồi . Nàng cố bình tĩnh giúp cô thay đồ , nhìn thân hình thon thả trắng tuyết có chút hồng của cô . Bộ ngực no đủ với kích thước hơn nàng , vòng eo mảnh khảnh và bờ mông căng tròn khiến nàng gào thét đập đầu liên tục vào giường . Sau hơn 10 phút vật lộn với cái đầu óc không thể trong sáng nổi thì nàng đã thay cho cô một chiếc áo phông và một cái quần lửng , đó là đồ nàng mua nhưng méo mặc vừa vì rộng quá . 

' má ơi lần đầu tiên thay đồ mà đuối sức thế này ' Bỉ Ngạn Hoa uống sạch cốc nước rồi thở hồng hộc , làm sao đây nàng không thể quên được hình ảnh thân thể cô trong đầu đã vậy nó còn tưởng tượng nhiều viễn cảnh khác nhau nữa . Bỉ Ngạn Hoa cảm giác như hoa huyệt mình đã ướt lắm rồi , nàng chạy vội vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh dập tan ngọn lửa đang đốt lấy tâm trí mình . 

Bỉ Ngạn Hoa lúc sinh ra đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên mà nàng cảm thấy bản thân như vậy , dù hồi bé có đứng trước cảnh Bỉ Vạn Vương cầm súng bắn người thì nàng chưa từng mất bình tĩnh như bây giờ . Nàng mệt mỏi quay về giường , nhìn người kia vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh nàng liền lấy dây xích xích chân cô lại . Bỉ Ngạn Hoa làm vậy vì không muốn cô bước ra ngoài , bên ngoài thật sự rất dơ bẩn nàng không muốn để cô bị bẩn . 

' ngủ ngon thiên thần của ta ' Bỉ Ngạn Hoa đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi nằm xuống bên cạnh ngủ .

Đêm đó trong căn phòng lớn hai người con gái cùng nhau ngủ . 

Sàng hôm sau , ánh sáng vàng nhạt từ khe cửa chiếu vào khiến cho Kim Ánh Dương thức giấc . Kim Ánh Dương thấy mình ở một nơi hoàn toàn sa lạ liền rơi vào sợ hãi , cả người bất giác run lên trong lo sợ . Cảm thấy còn có một sự tồn tại khác ngoài mình nên cô đưa mắt nhìn , chỉ thấy một khuôn mặt trắng hồng đáng yêu với mái tóc đen vẫn còn say giấc . Kim Ánh Dương lập tức nhận ra là ai và nhờ lại chuyện hôm qua , sắc mặt cô tái nhợt . Kim Ánh Dương muốn chạy khỏi đây vì thứ cô sợ nhất là ánh màu đỏ sắc lạnh . 

" agh " Vì không nhận ra chân mình bị xích nên Kim Ánh Dương đã ngã ra đất . 

" cái gì vậy " Bỉ Ngạn Hoa cũng thức giấc vì tiếng động , chỉ thấy người kia ở dưới đất đang xoa xoa cái lưng của bản thân . Bỉ Ngạn Hoa nhìn sơ qua là biết chuyện gì xảy ra . 

" ổn " Bỉ Ngạn Hoa bước xuống giường . Bỉ Ngạn Hoa vốn là người ngoài lạnh trong lạnh chỉ đối với cô hoặc vài người mới ấm thôi . 

" Bỉ Ngạn Hoa em là con của Bỉ Vạn Vương " Kim Ánh Dương nhìn Bỉ Ngạn Hoa , chân mày cô nhăn lại . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro