Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua kẻ lá, chiếu xuống đường những đốm sáng nhỏ vàng, lá cây chuyển động theo từng đợt gió sớm nghe xào xạc. Bóng người thiếu nữ mờ nhạt in xuống mặt đường, xe đạp chậm rãi lăn bánh. Dáng hình xinh đẹp đến mê người.

----------------

Trước cổng cao trung Huyền Tích, những bạn học đều tụ tập lại với nhau, to nhỏ nghị luận. Trên mặt mỗi người đều treo theo nụ cười, rực rỡ hơn cả những tia nắng ngoài kia. Sau kì thi tuyển vào trường cao trung là 3 tháng hè nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, và hôm nay lại là ngày nhận lớp của các tân bạn học, tránh không được vui sướng a.

Một nhóm nam sinh có vẻ như đã quen nhau từ trước, đứng dưới tán cây gần đó vui vẻ nói chuyện với nhau. Một nam sinh trong đó nói với người bạn đối diện, vẻ mặt ngưỡng mộ:

-Quốc Khang a, cậu cũng thật lợi hại,  36.75, điểm cũng là đứng đầu trong số những bạn học cùng sơ trung nha.

Một người bạn gần đó cũng nói chen vào:

-Phải nha, không ngờ cậu trong lớp là người luôn trầm mặc ít nói vậy mà khi có điểm, cậu lại là người cao nhất.

-Chỉ e là năm nay Cao trung Huyền Tích, cậu là Thủ khoa rồi.

-Cậu làm rất tốt, A Khang.

Người thoạt nhìn yếu ớt này làm ra vẻ tán thưởng với Trương Quốc Khang, hai người như là đối lập của nhau.

-Cũng chỉ là may mắn thôi, A Tuấn cậu đâu kém cỏi, cũng 35.5, so với cậu mình cũng chỉ hơn một ít thôi.

-Cậu khiêm tốn quá rồi.

Phàm Minh Tuấn nét mặt có chút hồng khi nghe người kia khen mình, ngượng ngùng bủa vây.

Không như bọn người Trương Quốc Khang xuất sắc như vậy, những người còn lại đều cảm thấy thật may mắn khi đậu được vào Cao trung Huyền Tích. Phải biết, Cao trung Huyền Tích là trường quốc tế đứng đầu toàn quốc không chỉ về cơ sở vật chất mà còn là về giáo dục. Điểm chuẩn năm nay của trường là 30.75, có phần nhỉnh hơn những năm trước. Số học viên trượt tuyển cũng không phải là ít hơn số học viên trúng tuyển.

...

Đương lúc mọi người cùng nhau tán gẫu, từ phía cổng cao trung xuất hiện một bóng người, thu hút ánh nhìn của tất cả bạn học gần đó, một trận bàn tán xôn xao:

-Cậu ấy là ai thế? Người ngoại quốc sao?

-Thật đẹp!

-Cậu ấy thật cao!

-Hảo soái!

...

Chỉ thấy người vừa đến là một thiếu nữ, mái đầu vàng hoe, con ngươi xanh biếc, làn da trắng hồng cùng với dáng người mảnh khảnh cao ráo, đang dẫn một chiếc fixed gear hướng một bạn học gần đó hỏi:

-Xin lỗi, cậu có biết nơi nào có thể đỗ xe không?

-A, cậu đi thẳng về hướng phòng bảo vệ, đi một đoạn sẽ thấy khu đỗ xe.

-Mình cảm ơn.

-Không, không có gì đâu.

Nói rồi, như lời của bạn học đó thiếu nữ đi đến nơi đỗ xe, để lại phía sau vô số ánh nhìn.

Người thiếu nữ này tên là Lê Nhật Minh, 16 tuổi. Cô là con lai, mang một nửa dòng máu Việt của mẹ và một nửa là Anh của bố. Cô sống cùng với mẹ và một cặp song sinh nữa, họ là em của mẹ cô.

Xong việc, cô trở lại sân trường, đến đây lại gặp được người quen.

-Minh, bên này, mình ở bên này.

Âm thanh phát ra là của một người thiếu niên, vừa gọi cậu ta vừa vẫy tay với cô. Nhìn kĩ một chút tên này làn da trắng nõn, khuôn mặt có đường nét âm nhu, dáng người thon thả, nếu yết hầu không nhô ra thì người ta còn cho rằng cậu ta là một tiểu cô nương không hơn không kém.

-Cậu đến thật sớm.

-Cậu cũng vậy.

Người này là Lưu Thanh Đằng- bạn nối khố của cô. Vì chơi với nhau từ nhỏ nên hai người rất ăn ý, khỏi phải nói cậu cũng biết được ý định sắp tới của cô là gì.

-Lát nữa cậu nhất định phải có mặt tại lễ khai giảng nha, không được trốn!

-Không tham dự được không?

Suy tư một chút, Thanh Đằng có chút dễ tính hơn, nói:

-Có thể! Nhưng đó chỉ là khi cậu đọc xong bài diễn văn mà thôi.

-Vậy được rồi.

Hành động cùng lời nói không đồng nhất, vẻ phụng phịu trên khuôn mặt. Quả là con nít luôn muốn chơi đùa, không chịu được chút ít gò bó, khuôn khổ.

Bỏ qua vẻ mặt, Thanh Đằng kéo cô lại một băng ghế đá gần đó, ngồi xuống cậu ta lại luyên thuyên bên tai cô, 16 năm cùng nhau lớn lên việc này cô cũng đã quá quen thuộc rồi.

-Cậu đã biết vào lớp nào chưa?

-Có xem qua danh sách, là lớp 1A.

-Chán thật, mình vào là lớp 1C, không học cùng với cậu.

Một bộ tiếc hận, cậu bạn Thanh Đằng trong giọng nói có vài phần ảo não.

-Không sao mà, cậu cách mình chỉ có một lớp thôi, cậu không qua lớp mình thì mình cũng sẽ tìm đến gặp cậu thôi.

-Là cậu nói đó nha, không được nuốt lời đâu a!

Thanh Đằng ngữ khí có phần phấn chấn hơn, đưa ngón út ra trước mặt, ngoắc ngoắc.

-Sẽ không nuốt lời.

Cô cũng đưa ngón út của mình ra, câu lấy ngón út của Thanh Đằng, cả hai cùng 'Ước hẹn'. Ở đâu cũng như một, tính trẻ con luôn được dịp bộc phát. Cô bỗng nhiên đứng dậy, mặt có chút đăm chiêu nói:

-Cậu đi trước đi, mình sẽ theo sau.

-Cậu lại định bày trò gì nữa đây?

-Cũng không có nha, chỉ là mình muốn đi dạo một vòng tham quan trường thôi.

Cậu bạn Thanh Đằng khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ mặt khinh bỉ, có trời mới tin được cậu ấy không có làm gì!

-Nhìn mình giống như thích bày trò lắm sao?

Cô nhướng mày nhìn cậu ta.

-Không có thì tốt, nhưng mà tham quan xong cậu phải trở lại hội trường ngay đó, lễ khai giảng sẽ bắt đầu vào lúc 8h15 đấy, cậu mà đến trễ thì biết tay với mình!

-Đã rõ!

-Còn nữa...

Thanh Đằng chưa nói hết câu đã không còn thấy người đâu nữa, chạy cũng thật nhanh đi.

-----------------

Lễ khai giảng được tổ chức trong hội trường rộng lớn. Trước khi buổi lễ bắt đầu, các bạn học ngồi vào hàng ghế của lớp mình đã được xếp ngay ngắn, so với các học sinh khối trên điềm đạm yên tĩnh thì các bạn học mới này có vẻ náo nhiệt hơn. Không khí ồn ào vẫn tiếp tục cho đến khi có tiếng chuông thông báo, lễ khai giảng bắt đầu.

Các bạn học tự giác giữ trật tự, phút chốc cả hội trường như ngưng động, mọi người hướng mắt về phía khán đài, âm thanh đều đều vang lên từ những chiếc loa treo trên tường, Hiệu trưởng phát biểu:

-Chào mừng các tân bạn học đã đến với cao trung Huyền Tích, đây sẽ là nơi gắn bó với các bạn trong suốt 3 năm tới đây, hãy cùng nhau cố gắng!

Chỉ là ngắn gọn vài câu, Hiệu trưởng đặt micro về vị trí cũ trên bục phát biểu, lui về chỗ ngồi dưới khán đài của mình. Tiếp đó lại có thêm người đứng lên bục phát biểu tiếp lời Hiệu trưởng, thầy Tổng phụ trách nói:

-Vì được yêu cầu, Thủ khoa năm nay của trường sẽ không có xuất hiện. Xin mời bạn học Lưu Thanh Đằng thay mặt các tân học viên ở đây, đọc bài diễn văn.

Phút chốc cả hội trường nhiều tiếng bàn tán vang lên, vì cớ gì người kia lại muốn giữ bí mật danh tính? Không phải là Thủ khoa của trường Cao trung Huyền Tích này là một việc rất vẻ vang sao?

-" Biết ngay là cậu sẽ bày trò mà!"

Thanh Đằng sau khi đọc xong bài diễn văn cũng không vội trở về chỗ ngồi dưới khán đài của mình mà trốn ở trong hậu đài, gọi một cuộc điện thoại.

-" Vừa rồi cũng thật khổ cho cậu, lần sau mình sẽ không như vậy nữa."

-" Còn có lần sau?"

-" A, sẽ không có lần sau!"

-"Mà, cậu đang ở đâu? Về nhà rồi sao?"

-" Cũng không có nha, mình chỉ là đi dạo quanh trường thôi."

-" Vậy thì được rồi, 9h buổi lễ kết thúc, có chuyện gì đến đó rồi bàn tiếp, gặp lại cậu sau."

-" Ừm, tạm biệt."

-" Tạm biệt."

Cúp máy, cô tiếp tục hướng đến nơi cần đến. Là một sân vận động ở phía sau trường, có chút rộng. Về phương diện thể thao thì Cao trung Huyền Tích cũng không có thua kém bất cứ trường học nào, đầu tư hẳn một sân banh, sân bóng rổ, sân bóng chuyền ngoài ra còn có thêm hồ bơi, sân đánh golf, phòng tập võ,... đều để phục vụ cho việc sinh hoạt của các Câu lạc bộ.

Cô đi thẳng về phía sân bóng rổ, vì tất cả học viên đều phải dự lễ nên khu vực này có chút vắng. Đây là sân bóng rổ được xây dựng ngoài trời, xung quanh có các rào chắn bằng lưới thép, khá cao hạn chế trường hợp bóng văng ra khỏi sân va vào người khác. Ở một góc của rào thép có cửa ra vào.

Một đường đi vào, đứng tại trên sân bóng, lôi từ trong balo ra một quả bóng dùng để chơi bóng rổ, bất quá quả bóng không có chứa khí ở bên trong, xẹp như tờ giấy. Lại lấy ra một cái dụng cụ bơm bóng cầm tay, ra sức bơm cho quả bóng căng lên. Bơm bóng trước khi chơi bóng rổ cũng là một loại hoạt động làm nóng người, đây cũng là một trong những thói quen khó bỏ được của cô. Lỗ khí của quả bóng cũng đã mòn khi cô cứ bơm khí rồi lại xả khí, lại sắp phải thay một quả bóng mới rồi.

Cô bắt đầu nhồi bóng, độ nẩy của quả bóng vừa đủ bật từ sân vào lại tay cô, cười hài lòng. Được một lúc, cô ngước nhìn về phía rổ ở xa, làm một tư thế ném rổ chuẩn, ném, bóng theo lực đẩy từ tay cô đánh một hình vòng cung rồi rơi trực tiếp vào rổ. Cứ thế, cô ném thêm vài lần nữa, đều vào rổ. Cô bỗng thay đổi vị trí, bên phải ném một quả, bên trái ném một quả, rồi cuối cùng lại chạy ra giữa sân, một cú ném 3 điểm. Nhìn cách cô ghi bàn vào rổ không thua kém một cầu thủ NBA chuyên nghiệp là bao.

Một giờ sau đó, rốt cuộc cô cũng cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi vả ra như nước, ướt đẫm cả áo. Cô nhẹ nhàng điều tiết lại nhịp thở, thu dọn đồ rồi rời khỏi sân tập. Cô cần phải thay đồ, bộ dạng nhếch nhác như vậy làm sao có thể vào lớp được? Nhìn một chút bản đồ chỉ đường trên điện thoại, hướng lầu 1 phòng thay đồ của nữ sinh mà đến.

-------------

Đứng tại phòng thay đồ cô mới chợt nhớ ra, buổi sáng ra khỏi nhà lại quên không mang theo đồ thay sẵn, quá không may rồi. Cô gọi đi một cuộc điện thoại, giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu đường dây bên kia:

-" Có chuyện gì cần giúp đỡ sao, tiểu Minh Minh?"

-" Quân giúp cháu tìm một bộ đồng phục đi."

-" Cũng được thôi! Bất quá, ta có chút hứng thú với cậu bạn tên Lưu Thanh Đằng của cháu, được hay không cho ta số điện thoại của cậu ấy?"

-" Gì đây, lại có hứng thú với nam sinh mới lớn? Sở thích của Cậu cũng thật lạ đi."

-" Mặc kệ ta! Còn muốn ta đưa đồ qua không đây?"

-" Được thôi, không là vấn đề."

-" Cháu gái ngoan."

Gửi cho người kia một cái vị trí rồi cũng tắt điện thoại. Việc còn lại của cô cũng chỉ là chờ đợi.

Cậu Quân làm việc cũng thật mau lẹ, chưa đầy 10 phút đã có người đưa đồ đến tận phòng. Cư nhiên đồ đưa đến lại là một bộ nam sinh đồng phục, đây là muốn gây chuyện?

-" Sao lại là nam sinh đồng phục? Nữ sinh đồng phục đã hết rồi sao?"

-" Vẫn còn đấy thôi, nhưng mà cháu chịu nổi váy ngắn của nữ sinh đồng phục sao?"

-" Cậu nói cũng thật có lý đi."

-" Ta không có lý thì ai có lý đây!"

Từ bên kia đường dây, giọng nói tự kiêu thấy rõ.

Không còn việc gì nữa, cô thật nhanh tắt đi di động, để lại hắn ở đó tự mình nói chuyện. Cô thuận theo sắp xếp của Lê Trường Quân, một chút cũng không có không bằng lòng cầm lấy bộ đồng phục trên tay đi vào phòng thay đồ.


Mặc vào hảo đồng phục, cô cũng buộc gọn mái tóc vàng hoe của mình lại, vài sợi tóc mai rũ xuống, vẻ lãng tử của cô càng tăng lên. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một tiểu ca ca, hảo soái, hảo đáng yêu.

----------------

Đứng trước cửa lớp 1A là chuyện của 15 phút sau đó. Bên trong, một giọng nữ tính vang lên, dường như giáo sư đang điểm danh. Cô vội vàng lẻn vào bằng đường cửa sau, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng. Thần không biết quỷ không hay ngồi vào bàn học phía cuối lớp, một góc khuất tránh sự chú ý. Vị nữ giáo sư bỗng nhiên gọi đến tên cô:

-Lê Nhật Minh.

-Dạ có.

Cô thật nhẹ nhàng, cố tỏ ra thật bình tĩnh, mờ nhạt nhất trong lớp. Để cô phải thất vọng vì giọng nói của cô quá mức trầm ấm đi, tất cả bạn học đều hướng về phía một góc của lớp học, nơi âm thanh vừa phát ra, có chút cảm khái. Nam sinh ngồi trước mặt cô thật nhiệt tình chào hỏi:

-Bạn học mới hảo a.

-Cậu cũng hảo a.

Cô cũng thân thiện chào lại cậu ta.

-Chúng ta ở đây có 4 nam sinh, thêm cậu nữa là 5, cùng giúp đỡ nhau nhé, những 'Bà La Sát' ở đây cũng thật quá hung dữ đi.

Cậu ta vui mừng như tìm được vàng, bắt lấy tay cô rồi vãy vãy, tạo động tác 'hợp tác vui vẻ'. Cô cũng không có phản đối hành động này, thuận theo cậu ta, bồi thêm một câu:

-Mình cũng không phải là nam sinh nha. Nhưng mà, việc đó nghe cũng không tệ.

Một câu nói ra làm cho cả lớp bất ngờ.

-Cậu là nữ, sao lại mặc đồ của nam sinh?

-Trường cũng không quy định nữ sinh phải nhất định mặc nữ sinh đồng phục nha.

Cô tìm bừa một cái lý do, nghe cũng có vẻ hợp lý. Một nam sinh nữa hai tay xoa mắt, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào cô.

-Cậu là nữ thật sao? Cậu còn muốn thu hút nữ sinh hơn cả nam sinh bọn mình.

-Đúng nha, đúng nha.

Nhất thời cô trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cả lớp, vị giáo sư đứng lớp cũng không khỏi trầm trồ. Nam sinh ngồi trước mặt cô lại nói:

-Sự xuất hiện của cậu khiến cho mấy 'Bà La Sát' ở đây trở nên dịu dàng hơn rồi a. Thật lợi hại nha.

Bốn người nam sinh duy nhất của lớp cười rộ lên, như cảm nhận được có thật nhiều ánh mắt sắt như đao nhìn về phía họ, cả bốn người đều đồng loạt nuốt nước bọt cầu bình an. Tất cả bạn học ở đây đều thật là hòa đồng đi, năm tháng sắp tới sẽ thật sự thú vị a.

Một lúc sau, cả lớp cũng ổn định lại, chủ nhiệm tiếp tục sinh hoạt một số nội dung trọng yếu, tỉ như nội quy cùng với những điều cần lưu ý. Cô biết được chủ nhiệm của mình là một giáo sư dạy văn, tên Ngô Thư, rất cởi mở và tận tâm với công việc. Ngoài ra còn có, số nữ sinh của lớp nhiều hơn hẳn số nam sinh, nam sinh chỉ có 4 người mà nữ sinh thì tận 25 người.

Tạm biệt các bạn học, chủ nhiệm li khai. Sau hôm nay, tất cả học viên sẽ được nghỉ khoảng 1 tuần để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của năm học mới.

________________________

Lâu quá rồi không gặp mọi người, hôm nay ngoi đầu lên nè.

Mọi người tối khỏe.

Ngủ ngon.

Tiến độ ra chap mới chắc có lẽ sẽ chậm đến vô cực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#futanari