Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~reng~reng
Những cánh cửa lớp mở ra là những tiếng nói cười vui vẻ của học sinh. Sự náo nhiệt này đã chiếm lấy cái yên tĩnh bao trùm ngôi trường chừa lại lời giảng của thầy cô. Cũng phải thôi vì đây là giờ ra chơi mà. Ở trong phòng giáo viên

-Nè Xuân Hương, em uống đi

Anh Thi đi tới thấy Xuân Hương đang chăm chú vào thứ gì đó. Sẵn cầm chai nước lạnh trên tay liền tới chạm nhẹ vào má cô

- Á - Xuân Hương giật bắn mình, nhìn cô cười - chị làm gì vậy?

- Chị thấy em đang chăm chỉ ôn điện thoại nên lại hỏi thăm - Thi cũng cười chào hỏi

- Nè uống không? - Đưa chai nước lên trước mặt Xuân Hương

- Chị này - nói rồi nhẹ nhàng lấy chai nước từ tay Anh Thi

- Em đang xem gì vậy ?

- Em đang đọc báo

- Báo viết  gì vậy em? - ngồi xuống đối diện Xuân Hương

- Dạ là nói về vụ cháy ở quán karaoke. Em thấy thật đáng thương. - vừa nói mi mắt Xuân Hương trầm xuống

- Ừm, vậy sao chị cũng vừa nghe nói.

- Này, hai cô lúc nào cũng dính chặt nhau như vậy sao?- Thầy Vĩnh dạy anh đi ngang thấy vậy chọc

-Nè sao lại chọc như vậy - Đi kế bên là cô toán tên Nhung

- Haha, không sao. Anh Vĩnh nói đúng chúng em là bạn của nhau từ lúc vào trường tới giờ. Không dính nhau sao được - Xuân Hương thấy vậy thì hùa theo cho vui

-Đúng không chị Thi?

- Ừm - Anh Thi trả lời ngắn gọn làm cho Xuân Hương mất vui

- Lớp các cô dạo này như thế nào? - Thầy Vĩnh thấy không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống cho nên mới hỏi đại một câu làm tâm điểm

- Lớp tôi dạo gần đây phá phách lắm, bị các thầy cô phê bình. Tôi phải chỉnh đốn lại học sinh mới được.- Cô Nhung nói

- Vậy sao. Chắc lớp cô là lớp 6 cho nên bọn trẻ mới quậy như vậy. Lớp tôi vì là cuối cấp cho nên chúng trân trọng những ngày này lắm haha. Còn em- Thầy Vĩnh hướng mắt sang cô Hương

- Lớp em thì cũng rất ngoan chỉ có tội xã rác là nhiều. Các thầy cô bộ môn vào dạy mà thấy rác quá trời. - Cô Hương vừa nói miệng cười tươi

- Tôi nghe lớp tôi, lớp cô Nhung và các lớp khác nói lớp của cô rất hài.- Thầy Vĩnh nói, ánh mắt chiếu về cô Hương. Cô Nhung nghe vậy cũng nhìn

- Haha các anh chị cũng biết sao. Lớp em được mệnh danh là rạp xiếc trung ương đấy. Mỗi lần em vào lớp là lớp lại làm em bậy cười. Còn chị thì sao, chị Thi?

Nói chuyện nãy giờ Xuân Hương mới nhớ tới sự hiện diện của Anh Thi cho nên ngõ ý hỏi

- Lớp tôi cũng giống lớp mọi người vậy - Cô Thi nghe nhắc tới mình thì ngước mắt lên nhìn rồi từ từ thả ra câu khiêm tốn. Nói xong câu đó mọi người cũng không nói gì nữa mà làm việc của mình

15/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro