Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ động đoạn lấy thanh Thiên Hạ kiếm mà Lạc Linh Vận đang cấm vào ngực mình, ấn mạnh, ấn xuyên qua tim…

“Vận Nhi, ta chết dưới kiếm của nàng, kết cục như vậy, nàng có thể hay không hài lòng?”

Lạc Linh Vận, một lần nữa lẳng lặng nhìn thân thể đang từ từ lạnh dần , lạnh dần trong ngực mình, lần thứ hai chết trong tay mình, lại thêm một lần nữa nói vẫn yêu mình… !

Lạc Linh Vân một mảnh tuyệt vọng, hướng mắt về thanh Thiên Hạ kiếm trong tay mình…

————-

Một thân bạch y thổi sáo an ủi ta…, một thân bạch y dung túng ta tùy hứng cùng ném cầu tuyết…, một thân bạch y dắt tay ta trốn khỏi tân phòng du Giang Nam…, cũng lại là người, một thân bạch y…

…Là xuân độc, nếu không giải, nàng ắc sẽ chết… “nếu muốn hận ta, thì hãy cứ hận chết ta đi…”

Yêu như Đoạn Trường Thảo…Hận như Độc Hoa Tình

“Ngươi là ai? …”

“Ta tên Tạ Diệc Thần!”

————–Tam giới luân hồi… cũng xin vì nàng mà động phàm tình!————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro