chap 31 : Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại New York - Mỹ

Tối Đó Tại Nhà Hàng ~

Dương Vân Nhiên mặc bộ váy trắng ôm sát người hở vai sang trọng , mái tóc óng vàng xõa dài ngang vai đầy tinh tế , Tống Tiêu Du mặc bộ vest trắng ngồi đối diện cái bàn tròn màu trắng khăn trải bàn đỏ bên trên là 2 chiếc ly uống rượu vang trắng .

• Keng •

Tống Tiêu Du chống cằm nhìn Vân Nhiên sau đó đưa ly rượu lên cụng nhẹ vào miệng ly của nàng , cô hạnh phúc vô cùng khi cái ngày cả 2 chờ đợi cũng đã đến . Trước xung quanh nhiều người và khung cảnh đầy lãng mạn , Tiêu Du búng tay 1 cái ... Nghệ sĩ violon tiến đến kéo đàn...1 bản tình ca nồng ấm cất lên , cô mỉm cười rút từ túi áo ra chiếc nhẫn đính kim cương xanh lam quỳ gối trước mặt Vân Nhiên ... Xung quanh đó là những ánh mắt trầm trồ nhìn cả 2 đầy ngưỡng mộ .

" VÂN NHIÊN ... LÀM VỢ EM NHÉ ! EM YÊU CHỊ RẤT NHIỀU , ĐỜI NÀY EM SẼ BẢO VỆ CHỊ ... DÙ CHO CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐI NỮA , EM VẪN SẼ BÊN CẠNH CHỊ VÀ CHỈ 1 MÌNH CHỊ ... LẤY EM NHA "_ Ánh mắt Tiêu Du kiên định , cô nhìn Vân Nhiên nói 1 tràng ... Nàng rơm rớm nước mắt tay bụm miệng nhìn Tiêu Du .

" ĐỒNG Ý ĐI , ĐỒNG Ý , ĐỒNG Ý ĐỒNG Ý ... ĐỒNG Ý CÔ ẤY ĐI "_ cả nhóm người xung quanh vừa hét lên vừa vỗ tay ủng hộ .

" Chị đồng ý "_ Vân Nhiên bật khóc mỉm cười hạnh phúc rồi đưa tay ra cho Tiêu Du đeo nhẫn cho mình .

Ai nấy xung quanh phấn khích vỗ tay nồng nhiệt ủng hộ ... Tống Tiêu Du bật cười đứng lên ôm chầm lấy vợ sắp cưới , Vân Nhiên cũng cảm xúc không kém ... Nàng vịn 2 bên má Tiêu Du cả 2 hôn chụt môi nhau trước những người đó .

" Theo em ... "_ Tiêu Du nắm bàn tay Vân Nhiên kéo đi ... Dù không biết cô dành cho nàng bất ngờ gì nữa nhưng vẫn chạy theo nhanh chóng lên sân thượng .

• CHÍUUUUUU BÙM BÙM •

Hàng ngàn pháo bông bắn lên trên bầu trời , Vân Nhiên mắt long lanh nhìn rồi xà vào lòng Tiêu Du , Tiêu Du ôm nàng trong lòng hôn nhẹ lên trán.

" Oaaa ... Chưa bao giờ chị thấy khung cảnh lãng mạn đến thế "_ Vân Nhiên ngước lên cười nhìn Tiêu Du nói .

" Đối với em thì tất cả sẽ lãng mạn... Nếu được ở bên chị "_ Tiêu Du

" Đáng ghét ... Em đúng là dẻo mồm mà "_ Vân Nhiên đấm nhe vào ngực cô nũng nịu rồi sau đó ôm chặt eo cô nhìn ngắm khung cảnh đầy pháo bông đa màu sắc kia .

Tại Los Angeles - Mỹ ~

• Rầm •

" NÈ ... CÔ CHẠY XE CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ ? "_ Lục An Nhi bước xuống xe hỏi sau cú va chạm .

" Nè ! Rõ ràng là xe cô đâm trúng tôi mà ? Còn lên giọng nữa hả ? "_ Aliyah bước xuống xe đóng sầm cửa lại bực dọc nói .

" Cô coi lại đi mũi xe của cô đâm vào đít xe tôi đó ... "_ Lục An Nhi cau mày chỉ vào chiếc xe mày đen đang ủi vào chiếc xe trắng của mình .

" Cô xem lại camera không ? Rõ ràng là xe cô lùi lại đâm trúng xe tôi đó ! Xe tôi là ferrari đấy ... "_ Aliyah giận đỏ mặt nói khi chiếc xe của mình bị trầy mất sơn .

" Cô cũng chống mắt lên nhìn đi của tôi cũng là mercedes ... Không hề rẻ đâu ... "_ Lục An Nhi kênh người giọng đanh đá nhìn Aliyah nói .

" Cô ... Bây giờ cô muốn gì đây hả ? Cũng may cô người Việt Nam nên tôi nể cô đấy ..."_ Aliyah

" thôi...Aliyah à ... Bỏ đi em ..."_ Celina kéo áo Aliyah về sau nói .

" Nhưng cô ta không biết nói lí lẽ ... Rõ ràng cô ta đâm vào xe chúng ta cơ mà chị "_ Aliyah giọng cáu gắt chống nạnh nói .

" Cô nói ai không biết lí lẽ ? Tôi là con của cảnh sát đấy ... Cô nói ai không biết lí lẽ hả ? "_ Lục An Nhi dậm chân hỏi .

" Aliyah à ! ĐI VỀ ... BỎ ĐI MÀ "_Celina vừa kéo em mình đi vào xe rồi vội lái đi .

" CÔ ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI ĐẤY "_ Lục An Nhi hét lên với theo chiếc Ferrari đang dần khuất .
.
.
.
.

" Alo , chuẩn bị hết giấy tờ để về Việt Nam chưa ? "_ Tống Tiêu Du hỏi qua điện thoại .

" Tao đang nôn về lắm đấy ! "_ Aliyah từ đầu dây kia đáp lại .

" Bây giờ tao không biết nên gọi mày là Aliyah hay là Kiều Khanh nữa ... haha "_ Tiêu Du

" Gọi tao là gì cũng được ... Nhưng bây giờ tao chỉ biết thân biết phận của mình là Aliyah thôi ... Tao muốn bình yên không bận lòng về quá khứ nữa "_ Aliyah .

" Uh , thế tao sẽ gọi mày là Aliyah vậy ! Buông bỏ quá khứ sống với hiện tại cũng tốt hơn "_ Tiêu Du 

" Vậy nhé ! Chốt ngày rồi đó ... Chúng ta cùng nhau về Việt Nam "_ Aliyah .

" Uh vậy nhé ... Mà mày còn ... "_ Tiêu Du nói tới đây thì ngập ngừng .

" Tao ổn , nhớ chăm sóc tốt cho Vân Nhiên ... Tao cám ơn mày "_ Aliyah nói dứt thì liền cúp cụp máy .

Vân Nhiên ngồi cạnh cũng nghe cả , nàng cúi mặt nghiêng đầu ngã lên vai Tiêu Du dựa nhẹ , quả thật dù Kiều Khanh có là Aliyah đi nữa thì tình yêu của nó dành cho cô vẫn còn tồn tại . Tiêu Du có chút xót lòng nhưng vẫn ôm cô vợ mình vào lòng .

" Tiêu Du à ... Có lẽ Kiều Khanh vẫn chưa quên được ... "_ Vân Nhiên rút vào lòng chồng mình nói khẽ .

" Không sao đâu ! Em biết Kiều Khanh đã thay đổi rồi ... Chỉ là nó cần thời gian để phai mờ đi hình ảnh chị trong tâm trí nó thôi "_ Tiêu Du nói rồi đẩy nhẹ Vân Nhiên ra , 2 tay vịn 2 bả vai Vân Nhiên hôn nhẹ lên môi nàng .

" Ưm...Tiêu Du ... "_ Vân Nhiên rên khẽ khi cái lưỡi ướt át của cô đưa vào trong khoang miệng mình mút nát .

Tại nhà Aliyah ~

" Dương Vân Nhiên ... "_ Aliyah nằm trên chiếc giường với ga giường màu đỏ sậm sang trọng , nó nằm cứ trằn trọc không ngủ được ... Đầu óc nó bây giờ cũng không biết phải làm như thế nào khi đối diện với Vân Nhiên nữa , lúc đầu nhìn thấy cô giáo mình ... Nàng ấy đã thay đổi rất nhiều . Nhưng trong lòng Aliyah còn cái gì đó hơi da diết ...

* ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI GẶP LẠI CÁI MẶT CÔ *_ Aliyah bật dậy khuôn mặt đơ ra ... Tự nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh con nhỏ lúc chiều với câu nói đanh đá đó .

" Chết tiệt ... Tự nhiên bà chị đó lại xuất hiện trong đầu mình "_ Aliyah nằm xuống nhắm lịm mắt gác tay sau ót mình thở phào mệt mỏi .

--------------------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ nha

Yêu mn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro