chap 35 : Về Quê Vợ Miền Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua , Tiêu Du với Vân Nhiên quyết định về quê vợ chơi vì cũng đã lâu rồi Vân Nhiên chưa gặp ba mẹ sẵn ra mắt để xin hỏi cưới con người ta luôn dù gì Vân Nhiên cũng đã ngoài 30 luôn rồi chứ không ít gì nữa , tới nơi Tiêu Du được tiếp đón khá nhiệt tình bởi ba mẹ Vân Nhiên , khung cảnh miền quê bình yên đến lạ ... Không ồn ào không khói bụi ngược lại còn rất trong lành , người miền tây thì nghe đâu sống rất tình cảm hiền lành nên cô cũng rất phấn khích , nhà nàng cũng thuộc dạng bình dân trong sớm chứ không giàu có , nhờ mới được xây lại không lâu nên cũng vững chắc hơn lúc đầu , nàng đảm nhiệm xuống bếp nấu cơm còn Tiêu Du thì biếu quà , ngồi trên bộ ván gỗ cùng 2 người lớn để nói chuyện về gia cảnh của mình cho người nhà Vân Nhiên biết .

" Tiêu Du ... Con hiện tại đang làm gì rồi ? "_ Ba Vân Nhiên hỏi .

" Dạ con kinh doanh ạ hiện tại thì con quản tập đoàn ba mẹ mình để lại "_ Tiêu Du cười nhẹ nói .

" Con hiện tại sống với ai ba mẹ hay là ... "_ Ông đang hỏi thì Tiêu Du cũng cười gượng trả lời nhẹ .

" Dạ ba mẹ con mất rồi ạ ... Hiện tại thì con đang sống với chú "_ Tiêu Du

" Ấy chết ! Thay mặt ông già này ta xin lỗi con nhé Tiêu Du "_ Mẹ Vân Nhiên ngồi 1 bên đánh nhẹ vào lưng ông cười trừ nói .

" Dạ dạ ... Không sao đâu ạ ! Chuyện qua lâu rồi mà bác "_ Tiêu Du nói rồi xua xua tay .

Cả 3 người nói chuyện 1 hồi lâu , thì Tiêu Du quên mất là Vân Nhiên dưới bếp 1 mình . Cô nói chuyện nhưng vẫn cứ ngóng ngóng cổ xuống dưới bếp thấy thế 2 ông bà cũng nhìn nhau bật cười .

" Sao ... Mới vắng 1 chút mà nôn nao trong lòng thế à ? "_ Mẹ Vân Nhiên hỏi

" D...Dạ...t..tại thói quen thôi ạ ... Haha ..."_ Tiêu Du mặt đỏ lên quay phắt sang bà bật cười gãi gáy mình .

" TIÊU DU... PHỤ CHỊ LẶT RAU VỚI ! "_ Vân Nhiên dưới bếp nói vọng lên .

" D...Dạ...EM XUỐNG NGAY ! ĐỢI EM CHÚT ..."_ Thấy tự nhiên đang nói chuyện với người lớn mà bỏ đi thì kì nên cô đáp lại bằng giọng e ngại , chứ bình thường nàng xuống bếp là cô lẽo đẽo theo làm phụ mấy việc vặt thôi .

" Chút cái gì ? Thôi xuống với nó đi con ... "_ bà nói rồi đưa cô tách trà như ngụ ý bảo uống .

Tiêu Du gật gật đầu cầm lấy tách trà thổi thổi hớp 1 ngụm rồi cũng nhanh chóng xuống bếp với nàng , vừa gặp vợ đã lộ bản chất mèo ngoan ngay ... Khác hẳn với thái độ trưởng thành khi nãy ngồi tiếp chuyện với 2 ông bà kia , cô ôm nhẹ eo nàng hít hít mùi tóc cười mãn nguyện .

" Đủ chưa ba mẹ xuống bây giờ ! Lặt rau tiếp tui đi kìa "_ Vân Nhiên hất mặt về sau nhìn cô nói .

" Tuân lệnh bà xã ..."_ Tiêu Du đứng nghiêm giơ tay lên trán nhận lệnh như mấy anh cảnh sát khiến nàng bật cười véo mũi người yêu mình 1 cái .

" Ông xem ... đến ông còn chưa bao giờ ngoan như con bé Tiêu Du ấy nữa , vợ nói 1 tiếng là làm liền hà "_ 2 người nhìn lén đôi trẻ , thấy vậy bà huých hông ông rồi cười hài lòng nói .

" Haha ... Tui có còn trẻ như tụi nó đâu chứ ! Haizzz ... Chỉ tiếc là chắc tui với bà không có cháu ẵm bồng rồi "_ Ông chắp tay sau mông mình lắc nhẹ đầu thở dài bỏ đi .

" Thôi , tui với ông sinh con ... Trời sinh tính , tụi nó cũng đã yêu nhau từ hồi còn là giáo viên , học sinh mà ... Tình cảm đến sao ngăn được "_ bà đi theo ông cầm cây quạt trên tay cười nhẹ nói .

" Uh , tôi cũng hiểu được phần nào vì ngày xưa khó lắm mới đến được với bà mà "_ ông cười nhẹ rồi ôm lấy vợ mình hôn nhẹ lên trán .

" Ông già mất nết này , sắp có rễ rồi mà vậy á "_ Bà đẩy nhẹ ông ra ngại ngùng nói .

.
.
.

" Vợ ơi ! Rửa rau ở đâu vậy ? "_ Tiêu Du cầm rổ rau đã được lặt xong xuôi hỏi nàng .

" Chồng ra cây nước ngoài vườn ý "_ Vân Nhiên vừa kho cá vừa nói .

" Cây nước ? Là cái gì vậy nhỉ ? "_ Tiêu Du thắc mắc rồi cũng ôm rổ rau ra vườn .

Mẹ Vân Nhiên bước xuống bếp xem con gái làm ăn như thế nào rồi thì không thấy Tiêu Du đâu , nên bà liền hỏi .

" Chồng con đâu rồi ? "_ Bà

" Dạ ! Em ấy ra cây nước rửa rau rồi mẹ ạ "_ Vân Nhiên nói , tay vẫn cầm đôi đũa tập trung vào nồi canh chua đang nấu dở .

" Trời ạ ! Ngoài đó nó biết bơm nước không mà kêu nó ra ngoải làm "_ Bà ngạc nhiên hỏi .

" Ấy chết ! Con quên mất rồi , mẹ cầm giúp con "_ Vân Nhiên cũng quên mất dặn dò phải bơm thì mới có nước , giờ ở quê cũng ít ai xài cái này lắm nhưng vì là đồ cổ mấy chục năm rồi nên ba mẹ Vân Nhiên không nỡ phá vỡ .

( dành cho ai không biết máy bơm nước giếng khoan của người xưa , giờ vẫn sẽ có người dùng nhưng rất ít ... Vì bơm cái này khá nặng , người dưới quê sẽ xài nhiều nên chắc nhiều bạn thành thị chưa thấy qua bao giờ )
.......

Đúng như Vân Nhiên nghĩ , Tiêu Du đứng loay hoay bên cái máy bơm nước mãi mà không biết làm gì ... Thấy bộ dạng bối rối của người yêu thì nàng liền mắc cười lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc đó , xong mới chịu ra giúp .

" Trời ơi ! Cái cục này xài như thế nào vậy ? VỢ ƠIIIII ! "_ Tiêu Du gọi lớn sau 1 hồi rối rắm .

" Đây đây , đúng như tui nghĩ mà "_ Vân Nhiên chạy ra vịn vai Tiêu Du nói .

" Em không biết xài cái này "_ Tiêu Du giọng mèo con nũng nịu nói .

" Em phải cầm cái tay cầm này , đè xuống rồi lên ... Đấy ra nước rồi đấy thấy không "_ Vân Nhiên vừa ấn tay cầm xuống vừa thả ra rồi ấn xuống nhịp nhàng từ từ 1 dòng nước từ chiếc mũi đưa ra chảy nước ào ào vào thau .

" Oaaa ... Cho em thử đi ! Lần đầu tiên trong đời em thấy cái này đó "_ Tiêu Du phấn khích bước qua làm theo chỉ dẫn của Vân Nhiên , cuối cùng ... Nước cũng đã đầy 1 thau to đùng sau 5 phút bơm .

" Ahhh...mệt thiệt đó , sao không xài như mọi nhà khác mà bơm cái này chi cho cực vậy ? 2 bác cũng lớn tuổi rồi bơm cái này phải dùng lực lắm đó "_ Tiêu Du mới đó đã chậm mồ hôi ngồi chồm hỗm xuống thở rồi nhướn mày nhìn nàng nói .

" Thật ra thì cũng có ống dẫn nước như nhà người ta đấy ! Kia kìa "_ Vân Nhiên chỉ chỗ mấy cái lu bằng gốm chứa nước nói .

" CÁI GÌ ? VẬY SAO NÃY GIỜ BƠM "_ Tiêu Du nhìn nàng hét to .

" Haha ... Tại em không để ý thôi ! Xài nước trong cây bơm cũng được mà xài trong ống dẫn nước cũng được "_ Vân Nhiên bụm miệng cười rồi nói .

" Chị dám lừa em ! "_ Tiêu Du đứng lên đuổi theo Vân Nhiên thì nàng bật cười bỏ chạy ra sau vườn .

" Đứng lại cho em ... Haha , bắt được thì chị liệt giường "_ Tiêu Du thấy nàng núp sau cây mít thì đứng đối diện nàng dang 2 tay ra nói .

" Lè ... Ê dừng đi , nhìn kìa "_ Vân Nhiên chỉ lên trái mít to đùng đã chín trên cây nói .

Cả 2 nhìn nhau cười gian rồi ...
.
.
.

" TRỜI ƠI ! SAO EM LÀ NGƯỜI LEO CHỨ ... HUHU "_ Tiêu Du ôm thân cây mít khi đã leo được tầm 4m nhìn xuống nói .

" Mau lên ! Chị thèm hái cho chị đi "_ Vân Nhiên cầm cành cây chọt chọt mông cô bật cười khi Tiêu Du trông bộ dạng quần thể thao cụt ngang gối áo thun trắng mà trèo cây thêm tướng ốm nữa , trông chả khác nào con khỉ cả .

" Từ...từ từ ... Thấy ghê quá , em sợ quá vợ ơi ! "_ Tiêu Du rút con dao bấm trong túi quần ra cứa vào cái cùi mít rồi nhìn xuống mếu máo vì cao .

• Bộp •

" Hái được rồi kìa ... "_ Trái mít rớt xuống đất cái bộp trước mặt Vân Nhiên , nàng hí hửng nói . Tiêu Du thì thở phào nhẹ nhõm quăng con dao xuống trước rồi định tụt xuống sau .

" MẤY ĐỨA KIA ! AI CHO TỤI BÂY TRỘM MÍT NHÀ TAO HẢ "_ Ông chủ vườn từ đâu xuất hiện vừa cầm cây chạy xồng xộc đến khiến cả 2 hoảng hồn .

" Tiêu Du ! Chạy thôi "_ Vân Nhiên gọi rồi Tiêu Du cũng loạn xạ cuốn quýt tịt nhanh xuống té cái bẹp .

" Huhu ... Sao chị không nói sớm đây là vườn của người ta hả ? "_ Tiêu Du cuống cuồng lụm cây dao lên gấp lại bỏ vào túi rồi ôm trái mít vào người chạy theo sau với vẻ sợ hãi .

" Haha ... Em không chạy nhanh là bị tẩn 1 trận đó "_ Vân Nhiên chạy nhanh trước rồi quay lại trêu Tiêu Du .

Về tới nhà , đã thoát rồi ... Tiêu Du thở không ra hơi , lần đầu tiên trong đời cô đi ăn trộm thế này đây ... Cô dựa lưng vào thành ghế thở trong run run cái chân như 1 rã ra vậy . Vội vàng rót ly nước trà nốc sạch bách.

" Sao mà mồ hôi đầm đìa thế con ? "_ Ông ngồi cạnh cô lật cái ly lại rót trà hỏi .

" Lần ... Lần đầu tiên con ăn mít free , nên phải chạy marathons ạ "_ Tiêu Du cười gượng gật gù nói rồi nhóng đít lên loạng choạng xuống sau bếp .

" Nó nói cái gì thế nhỉ ? "_ Ông khó hiểu nhìn theo cô rồi cũng bỏ qua ngồi xem TV uống trà .

Bữa cơm bắt đầu , Vân Nhiên và cô dọn cơm lên ... 2 người lớn cũng ngồi vào nhìn mâm cơm với vẻ mặt tấm tắc .

" Chà ! Con gái vẫn chưa quên bữa cơm miền tây ha "_ mẹ Vân Nhiên cười nhẹ nói .

" Dễ gì ! Mẹ con dạy nấu mà sao quên được "_ Vân Nhiên cười mỉm nói với vẻ mặt tự hào

" Canh chua cá kho tộ hả ? Lâu rồi em chưa được ăn món này á "_ Tiêu Du nhìn nàng mặt hớn hở nói . Vì ở với Hàn Phong , sống ở Mỹ từ lâu anh đã quen cách ăn uống của Tây nên ăn món Việt không quen lắm vì vậy Vân Nhiên rất ít khi nấu mấy món này cho Tiêu Du ăn khi cô còn học ở Mỹ .
.
.
.

Chiều hôm đó ~

Ngồi ngoài ao , xung quanh mặt hồ là những bụi lục bình trôi nổi lềnh bềnh ... Khung cảnh thật hữu tình và mát mẻ , Tiêu Du cầm cần câu bằng tre đầu đội lá sen tay chống cằm ngồi đợi .

" Nè ! Mít ngon không ? "_ Vân Nhiên đầu đội nón lá chạy tới cầm múi mít ngồi cạnh đút cô hỏi .

" Không ngon mới lạ đó ! chị xem cái bụng của em nè "_ Tiêu Du nói rồi kéo tốc áo lên , cha mẹ ơi 1 đường đỏ từ ngực đến rốn kéo dài to dùng luôn , là do khi nãy tụt xuống nhanh quá nên bụng cô cạ vào thân cây kéo dài nên mới vậy .

" Thôi mà thôi mà ! Tối chị giúp cho hết đau ha "_ Vân Nhiên giọng quyến rũ nói .

" Đồ đáng yêu ! Quyến rũ quá vậy hả cô gái miền tây "_ Tiêu Du kéo Vân Nhiên lại gần hôn chụt lên môi nàng 1 cái cưng nựng véo mũi nàng hỏi .

" Tại yêu em đó "_ Vân Nhiên dựa vào vai cô nói rồi cởi nón lá mình ra quạt quạt cho cả 2 .

----------------------------------------

Lần đầu về quê vợ , tập ăn trộm và bị gài bơm nước belike : Nước đi của cô xuất sắc lắm Vân Nhiên ạ :))

Mn nhớ ấn bình chọn nhé ! Cmt cho vui ...

Yêu mn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro