Chương 2 Chính Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau
Tạ Linh Phong bây giờ đã tốt nghiệp đại học và đang quản lý tập đoàn Tạ gia. Điều này làm Tạ lão gia hài lòng vô cùng.
Khi Tạ Linh Phong được 15 tuổi,Tạ lão gia liền đem chuyện cha cậu nói cho cậu biết. Tạ Linh Phong liền dấm dứt khóc.
Đến năm 20 tuổi, khi đủ hiểu mọi chuyện. Cậu thấy thật tội nghiệp cho người phụ nữ kia. Người hết lòng vì Tạ gia không một lời oán thán. Nhiều năm như vậy đã nuôi dạy mình nên người.

Có đôi lúc cậu hỏi Lương Đệ:
"Hà cớ gì dì lại tốt như vậy.Dì cũng không đến với cha con vì yêu ông ấy. Bây giờ con đã đủ lớn,có thể tự lo mọi chuyện. Dì cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình."

Lương Đệ chỉ ôn nhu:
"Ha,tiểu Phong có lẽ nào đang đuổi ta sao?"

Tạ Linh Phong lúng túng:
"Ách,không phải. Con chỉ...chỉ là con cảm thấy như vậy thật bất công với dì thôi."

Tiêu Lương Đệ cười lớn:
"Hahaha, con thật là. Ngày đó ta chỉ ước cha con tốt như con bây giờ."

Tạ Linh Phong thắc mắc:
"Cha con tệ lắm sao?"

"Sẽ không tệ nếu như ông ấy bớt chung tình một chút."

Hai người rơi vào trầm mặc. Họ đều hiểu Tạ Diệp ra đi quá vội vàng cũng chỉ vì ông quá chung tình. Mà chung tình thì sẽ không có lỗi...

Hôm nay cũng như bao ngày,Tạ Linh Phong đến công ty như thường lệ. Vừa bước vào phòng cậu lại suy nghĩ vấn đề của bản thân.
Dạo này công việc rất thuận lợi. Các cổ đông không còn có ý phản như trước. Việc làm ăn với các đối tác vẫn suôn sẻ. Duy chỉ có một điều - Bản thân cậu đang thay đổi.
Cậu thường xuyên để ý các nam nhân viên trong công ty. Đặc biệt nam nhân độc thân. Thường xuyên muốn thân cận với họ.Thật kì quái. Tại sao một bạch mã hoàng tử lý tưởng trong lòng các nữ nhân viên lại có thể kì cục như vậy. Chính cậu cũng không thể lí giải sự thay đổi của bản thân.

"Giám đốc"

"..."

"Giám đốc"

"Ơ...ơ...hả, hả. Có chuyện gì?"

Là thư kí của Tạ Linh Phong. Chủ tịch mới gọi điện dặn dò. Vào báo cáo với giám đốc thì thấy khuôn mặt thất thần của giám đốc thì đỏ mặt.
Trong công ty,à không trong tập đoàn này, nếu nói giám đốc đẹp trai thứ hai thì không ai là thứ nhất. Cộng thêm tính tình nhân hậu của giám đốc làm siêu lòng biết bao cô gái. Trong đó có cả cô.
"Dạ,chủ tịch vừa gọi điện nhắn giám đốc thu xếp công việc tối nay ra ngoài cùng chủ tịch".

"Chủ tịch có nói mấy giờ không?"

"Chủ tịch nói chừng nào ngài ấy đến sẽ gọi."

"Được,tôi biết rồi. Cảm ơn cô."

"Dạ,tôi xin phép."

"Uhm." Kèm theo nụ cười nhẹ. Tim cô thư ký lúc này chắc là đang "thình thịch thình thịch"

"Lại xem mắt" ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu. Cũng phải thôi. Ông đã già lắm rồi,sống đến từng này cũng chỉ mong đứa cháu yên bề gia thất. Nhưng với tình hình này....

Tối. Vừa tan ca,chuông điện thoại reo,là ông nội.

"Alo,cháu nghe"

"A,Tạ tổng. Ta đang đợi cháu ở đại sảnh. Mau xuống đây. Hahaha."

"Ông lại chọc cháu. Ông đợi chút cháu xuống liền."

Tạ Linh Phong vừa xuống Tạ lão gia liền đi lại ôm đứa cháu của mình. Từ nhỏ đã thiếu tình thương cha mẹ. Cũng may....

"Hôm nay lại là thiên kim nhà ai vậy ông?"

"Thằng nhóc này,sao cháu biết?"

"Vì cháu là cháu của ông mà."

"Hahaha,đúng đúng. Nào đi thôi"

Trên xe,hai ông cháu nói một số chuyện làm ăn. Tạ lão gia nghiêm túc:

"Lần này ta muốn cháu nghiêm túc về chuyện này."

"Cháu hiểu"

"Nhưng ta không ép cháu. Trước giờ cháu luôn nghe lời ta mọi chuyện. Nên chuyện này ta để cháu tự quyết."

"Cháu cảm ơn ông."

Đến nơi. Là một nhà hàng sang trọng. Trang trí hài hoà nhưng không quá đơn giản. Bàn đã được đặt trước. Đã có hai người ngồi chờ sẵn.

"A,chào chủ tịch Tạ"

"Lâu rồi không gặp,Vương tổng vẫn khoẻ chứ.

"Sao có thể phong độ như chủ tịch được"

"Vương tổng quá lời,già rồi sao được như xưa nữa."

Sau màn chào hỏi,mọi người đang dùng bữa. Tạ Linh Phong đánh giá cô gái trước mặt.
Khuôn mặt thực đẹp. Ngũ quan cân xứng. Mái tóc dài được cột cao. Nếu như là nam nhân khác sẽ hết lời ca ngợi. Nhưng với Tạ Linh Phong thì không có cảm xúc gì. Lạ thật.

"Thì ra đây là vị thiếu niên xuất chúng mà mọi người ca ngợi sao. Quả thực như lời đồn. Trẻ như vậy mà đã quản lý được Tạ thị,quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Tạ gia thật có phúc."

"Vương tổng lại khiêm tốn. Lệnh tôn nhà Vương tổng mới đáng nể."

  "..."

"..."

Hai vị thiếu niên ngồi nghe mà ngán ngẩm. Tạ Linh Phong đành đứng lên:

"Dạ xin phép. Hai vị cứ thong thả trò chuyện. Cháu xin phép đưa em đi tham quan một chút".

"Được được. Cứ thong thả."
Hai già đồng thanh.

Khi ra sân vườn của khách sạn. Đôi bạn trẻ tản bộ một vòng. Đột nhiên cô gái nói:

"Tôi có chuyện muốn nói."

"À,ừ...cô...à em nói đi"

"Chắc anh cũng biết mục đích của cuộc gặp hôm nay phải không. Tôi vào thẳng vấn đề. Ông của anh và ba tôi đang muốn tác hợp cho chúng ta. Nhưng tôi không thích anh và chắc anh cũng vậy nhỉ? Vậy nên ta hợp tác với nhau để cả hai cùng có lợi. Được chứ?"

"Ý em là...kết hôn giả?"

"Phải,chúng ta sẽ làm hợp đồng rõ ràng về chuyên này."

"Tôi cần thời gian suy nghĩ"

"Được. Tôi đợi câu trả lời của anh. Cuối tuần sau mình gặp. À,tên tôi là Vương Tĩnh"

"Được,chúng ta vào thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro