Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà uống rượu rồi thì ít ai có thể kiểm soát được bản thân. Couple Thành Phong của chúng ta cũng vậy. Khi hai đôi môi vừa chạm nhau thì thần trí của hai huynh đài liền biến mất. Thay vào đó là nụ hôn dài đầy ướt át. Hôn đến quên trời quên đất. Chỉ khi không thở được mới buông nhau ra. Tạ Linh Phong gục đầu trên vai Vương Thành thở dốc. Còn chưa kịp nói gì đã bị đẩy ra và lãnh trọn một cái tát trời giáng. Tạ Linh Phong không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới ban nãy rõ ràng anh ta cũng đáp trả mà. Sao bây giờ lại như vậy. Ngước mặt lên nhìn Vương Thành như chờ câu trả lời.

"Cậu...cậu thật khốn nạn. Cậu sắp thành chồng của em gái tôi. Mà cư nhiên lại làm chuyện đồi bại như vậy...tôi...tôi ban nãy chỉ là trừng phạt cậu với tư cách trưởng bối thôi n..."

"Được rồi. Đừng nói thêm gì nữa. Tôi sai rồi...xin lỗi."

Tạ Linh Phong cười,một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Bước đi mà lòng nặng chĩu...
Còn Vương Thành cũng đâu khá hơn. Sau khi tát Tạ Linh Phong lòng muôn vàn xót xa. Thừa nhận lúc hôn Tạ Linh Phong cảm giác vô vàn tuyệt vời. Nhưng là...chuyện này là không thể... Cũng không biết phải nói gì nữa.
Nhìn thấy nụ cười đó của Tạ Linh Phong thì trong lòng như có gì đó cào xé vậy....

Thực khổ...

Về đến nhà Tạ Linh Phong ngã nhà ra sô pha mệt mỏi. Cậu đã làm gì vậy,rung động với một chàng trai? Thật đáng khinh. Nhưng,như vậy có gì sai chứ. Yêu không bao giờ là sai cả...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Ngồi dậy đầu đau như búa bổ. Cửa phòng chợt mở. Một giọng nói ấm áp vang lên:

"Con không sao chứ,sao lại uống say tới mức ngủ ngoài sô pha như vậy. Ta không xuống không biết con còn ngồi đây không"

Là Tiêu Lương Đệ. Cô phàn nàn nhưng không hề mang ý trách móc cậu.

"Con không sao mà..." Tạ Linh Phong đáp cho có lệ.

"Con đó. Còn nói không sao nữa. Mau uống chút canh giải rượu rồi xuống ăn sáng. Hôm nay con được đặc cách ở nhà"

"Ở nhà? Có chuyện gì vậy" Tạ Linh Phong thắc mắc.

"Ông nội nói hôm nay sẽ dẫn anh em họ Vương cùng người lớn bên đó qua đây bàn chuyện của con" Tiêu Lương Đệ trả lời.

"Cái gì sao nhanh vậy. Con còn chưa nói đồng ý hay không mà"

Nói mới nhớ. Chính cậu đồng ý với Vương Tĩnh là cuối tháng tổ chức đám cưới. Vậy mà chỉ một đêm liên quên sạch...

"Con đùa ta sao..." Tiêu Lương Đệ ngạc nhiên

"Không. Con nhớ rồi. Thực ra con đã đồng ý rồi. Cuối tháng cưới."

"Tiểu quỷ,con làm ta hoảng đấy,thôi mau lẹ. Xuống chuẩn bị đi." Tuêu Lương Đệ thúc dục.

"Dạ dạ. Con biết con biết." Tạ Linh Phong cười đáp.



------------------
Chap này hơi ít a~. Đừng chửi tui nha. Tại vừa qua tui thất tình đó mấy má. Buồn lắm luôn
Yêu mấy má lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro