Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác. Cp nữ chính của chúng ta đang ở trong bếp. Tiêu Lương Đệ đang nấu ăn còn Vương Tĩnh loay hoay không biết làm sao mới phụ giúp được. Quay qua không quay lại đúng lúc Tiêu Lương Đệ xoay người trên tay cầm một tô bột. Và...

-Oái...

Chưa kịp nhìn mỹ nhân được 2s. Liền cảm thấy trước mặt trắng xóa. Vương Tĩnh la thất thanh nhảy dựng lên. Mà cũng không may cho tiểu Tĩnh là trong tô bột có bột ớt. Vậy là ngay tức khắc căn nhà chỉ còn tiếng hét thất thanh của Vương Tĩnh.

-Á á á á. Cay...cay... chết tôi rồi. Trời đất mẹ ơi. Cứu... cứu mạng.

Tiêu Lương Đệ thấy vậy cũng hốt hoảng không kém nói năng cũng trở nên lộn xộn.

- Bình tĩnh. Bình tĩnh...Cô... à không cháu... à.. à không phải. Tiểu Tĩnh. Đừng la hét. Tôi dẫn em đi xử lý...

Mặc dù không ngừng kêu la. Nhưng cũng đã không còn to tiếng như trước. Mau chóng để cho Tiêu Lương Đệ dắt đến bồn rửa để rửa mặt. Cảm giác lúc được mỹ nhân nắm tay quả nhiên rất tốt. Tuy trên mặt và mắt không ngừng đau xót, nhưng có người nào đó miệng đã ngậm lại rồi.

- Này. Em ổn không.?

- Vương Tĩnh?

"Không phải đau đến mức câm luôn rồi chứ????"

- Tĩnh!!!

- Hả? À.. Làm sao vậy. Chị gọi em?

- Ừ,em...à...cô ổn chứ ?  Tôi gọi bác sĩ nhé?

- Không không. Em ổn. Không cần phiền vậy đâu ạ.

Nhìn hai con mắt đỏ bừng còn vương nước mắt. Cái mũi đỏ ửng cũng vậy. Cảm giác áy náy dâng lên.

- Thực xin lỗi. Tôi không cố ý...

- A a. Không sao.  Lỗi do em mà. Tại em muốn giúp đỡ chị. Nhưng không biết làm sao. Đã vậy còn hại chị chậm trễ. Em là người nên xin lỗi mới phải.

Áy náy nhìn cô gái trước mặt. Không nghĩ một cô gái trẻ tuổi như vậy lại biết ăn nói hiểu chuyện như vậy. Thật có chút làm người ta có hảo cảm.

- Vậy giờ cô ngồi đây xem tôi nấu được chứ? Không cần giúp gì đâu.Tránh đi lại va chạm lần nữa. Được không?

Nghe như đang dỗ dành con nít vậy nhỉ?
Dù có chút không vui. Nhưng cũng không thể phá người ta thêm lần nữa. Vương Tĩnh đành ngoan ngoãn gật đầu. Mặt hơi xụ xuống

- Thật ngoan. Không phải không muốn cô giúp. Nhưng việc này để ta làm vẫn hơn. Không được buồn.

Vừa nói vừa bẹo má. Điều này làm Vương Tĩnh có chút ngạc nhiên.  Trố mắt nhìn Tiêu Lương Đệ xoay người vào bếp. Đưa tay lên xoa bên má vừa bị bẹo mặt không khỏi nóng lên..

"Aaaa. Ngại chết người ta rồi"

------------------------------------------------------

Buổi trưa khi mọi người đều có mặt tại bàn ăn. Ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng Vương Tĩnh. Con mắt, à không. Nói đúng hơn là khuôn mặt đều đỏ ửng và có chút sưng. Không phải là vào bếp phụ nấu ăn sao,sao lại thành ra như vậy rồi.  Mọi con mắt đều quay về phía Tiêu Lương Đệ để tìm lời giải thích. Bất chợt Vương Tĩnh lên tiếng.

- Mọi người đừng ngạc nhiên như vậy. Là do con vào bếp phá chị Lương Đệ. Nên bị bột ớt đổ lên người đó. Không phải do chị ấy đâu.

Không ngờ chưa kịp lên tiếng thì đã được nói đỡ. Tiêu Lương Đệ á khẩu. Không nói nên lời. Cô gái này thật hiểu chuyện.

- Tĩnh Tĩnh. Con phải gọi là dì Tiêu!!!

Ba cô thấy con gái ăn nói lộn xộn liền gắt nhẹ.

- A phải phải. Là dì Tiêu.

- Hahaha. Thôi. Không sao. Sau này dì Tiêu sẽ dậy con sau. Thật là đứa trẻ hiếu động. Nào bây giờ chúng ta dùng bữa thôi.

Tạ lão gia lên tiếng kết thúc câu chuyện phá bếp. Bữa ăn rất vui vẻ xen lẫn với tiếng xụt xịt của ai kia. Hahaha

Chơi đến chiều. Hai vị lão nhân gia cùng ba của hai anh em họ Vương kéo nhau đi chơi golf. Cp Thành Phong thì rủ nhau đi câu. Còn lại Vương Tĩnh vì bị thương nên phải ở nhà. Đương nhiên dì Tiêu sẽ là người nhận trách nhiệm chăm sóc rồi..

Dắt Vương Tĩnh lên phòng. Để cô ngồi trên giường. Tiêu Lương Đệ đi lấy hộp cứu thương tìm thuốc.

- Cô chịu khó 1 chút, chỉ khó chịu lúc đầu thôi.

Nhẹ nhàng an ủi. Tay lấy thuốc thoa lên mắt của Vương Tĩnh. Thấy cô giật mình nhíu mày. Tiêu Lương Đệ nhẹ nhàng thổi làn gió lên mắt cô cho dễ chịu.

Vương Tĩnh nãy giờ tâm nhảy nhót loạn xạ. Được mỹ nhân nắm tay lần hai. Lúc xoa thuốc còn ngửi được mùi hương trên người nàng lúc nàng thổi cho mình. Vương Tĩnh thầm cảm thán. Bị thương như này cũng coi như không lỗ đi.

Vì 1 người nhắm mắt,1 người chăm chú nên không chú ý khoảng cách hai người đã gần đến mức nghe được hơi thở của đối phương...

Đến tối. Gia đình họ Vương quay lại đón Vương Tĩnh. Cô mới xụ mặt ra về. Nhìn mặt cô như vậy Tạ lão gia vỗ vai cô an ủi.

- Tiểu Tĩnh không cần buồn. Lúc nào cháu cũng có thể đến đây. Hơn nữa. Cuối tháng này hai đứa đám cưới rồi lúc đó cháu muốn về nhà ta cũng không cho đâu nhé.

-

Tạ lão. Ông lại chọc ghẹo cháu rồi. Đợi cháu gả cho Linh Phong. Ngày ngày sẽ quấn lấy ông không buông.

"Ayza. Cái gì mà Linh Phong ah. Nghe rợn chết."

- Hahahaha được được. Ta đợi cháu.

Quay lại thấy Tiêu Lương Đệ tay cầm một bọc gì đó đưa cho mình.

- Cái này là thuốc trị thương gia truyền của bác sĩ nhà chúng ta. Ta tặng cháu.

- Ơ không cháu....

- Mau nhận. Nếu không ta sẽ buồn.

- Dạ. Vậy cháu nhận. Tạm biệt mọi người

Chiếc xe khuất dần trong bóng tối. Ngày mai là một câu chuyện mới....




Chào mọi người. Mình đã trở lại đây. Xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu.  Mình đã quay lại viết truyện đây ạ. Cảm ơn mọi người. Yêu thương ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro