Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi gặp em năm đôi ta 18, dưới ánh mặt trời rực rỡ em in dấu lòng tôi....

Em là hội trưởng hội học sinh khoa kinh tế, vào ngày khai trường, trước toàn thể học viên năm nhất, em tự tin bước lên lễ đài

Ánh mặt trời quanh em hôm ấy như rực rỡ thêm.

Mày liễu mắt trong veo, ánh nhìn đầy nhiệt huyết, nụ cười em tỏa nắng, nghịch ngợm ngây thơ. Cứ thế em bước vào trái tim tôi mà tôi không hề phát giác ra.

Nhận xét về em sao? Làm sao nhỉ? Em khác tôi!

Em là một người nóng bỏng, như một ngọn núi lửa chỉ chờ để phun trào. Còn tôi, tôi lạnh lẽo, cảm xúc của tôi không bị xao động, đúng hơn tôi không có quá nhiều cảm xúc. Bạn bè tôi bảo tôi là một tảng băng, tôi không trả lời vì họ sai rồi, sự thật thì... tôi cũng không rõ nữa....

~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~

Đấy là ngày tôi biết em, em không biết tôi. Ngày tôi và em chân chính gặp nhau là ngày mà có lẽ chúng tôi chẳng ai quên được

Đó là ngày mưa không ngớt, mưa từ sáng cho đến tối mịt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, làm lòng người oán hận, có vài người lên tiếng thống hận trời cao, mà có vẻ trời cao quá, không nghe được, nên họ đành ngậm ngùi mà rơi vào câm lặng.

Tôi là học viên có hoàn cảnh kinh tế không mấy dư dả gì. Cũng chẳng phải gia đình không thể lo cho tôi, chẳng qua tôi không thích dựa dẫm thôi. Vì vậy mà tôi tìm một công việc bán thời gian, tìm một công việc phù hợp với thời gian của tôi là việc vô cùng khó khăn. Nhưng tôi lại tìm được, một ngày tôi vẫn có thể dư ra một hay hai giờ cho bản thân. Cái này có được coi là may mắn không nhỉ? Và hơn hết công việc này lương cao, đối với một kẻ ham tiền như tôi thì đây là một lựa chọn không thể chối từ rồi! Liệu còn công việc phù hợp với tôi nữa không đây?

À!!! Từ hôm nhập học đến giờ cũng được vài tháng rồi, tôi đôi khi cũng nghĩ nhiều về cô bé hôm đó... tóc em đẹp nhuộm lên màu huyền bí. Bạn bảo tôi tương tư cô bé ư? Không đâu! Cũng chẳng có gì cả, chỉ là tôi thích cái đẹp, và cô bé ấy đẹp, thế thôi!

Ara ara, không được rồi, cứ mưa thế này tôi lại phải đội mưa mà đi tới chỗ làm nữa sao? Ai bảo với tôi rằng không phải đi!!! Cười nhẹ một tiếng, tôi đánh cược giữa tiền và ngủ! Tất nhiên đáp án của tôi là... đi làm!! Lụi cụi dắt xe rồi tôi băng qua mưa mà hì hục tới chỗ làm.

"Lạnh thật!" Tôi run rẩy đứng trong góc trú. Là một đứa chuyên dầm mưa như tôi cũng có ngày phải tìm chỗ trú thế này đúng là hiếm thật! Nhưng tôi cũng là người đấy chứ, lạnh bome đi ấy, có phải đá đâu mà không lạnh? Chắc hôm nay tôi phải nghỉ thật rồi ấy nhỉ? Đánh điện cho bà chủ, bảo với bà ấy hôm nay tôi không thể tới được. Bà chủ chỉ cười rồi bảo "ừ"! Bà chủ dễ thương thật...

Ngồi mơ màng một lúc, tôi thấy có gì đó không đúng lắm! cái cảm giác mà cứ luôn thấp thỏm rồi tim cứ đập thình thịch ấy, bạn có biết cái cảm giác ấy không? Đúng rồi đấy!  Sắp có chuyện xảy ra ấy! Không phải kiểu tình yêu sét đánh hay bất thình lình sắp gặp người định mệnh cả cuộc đời đâu! Vớ vẩn, tôi không phải đứa lậm tiểu thuyết ngôn tình!!!!

Đây là cái giác quan thứ sáu thần thánh ngủ ngàn năm, mà ông trời thương mới ban cho tôi. Bỗng dưng đùng đùng xuất hiện, bất ngờ như sét đánh ngang tai, thức tỉnh một cách huy hoàng vỡ lòng chảo ấy! Cái giác quan nhạy bén với thánh nhọ, được mọi người ao ước ấy thúc giục tôi bằng mọi cách tôi có tôi phải úmbala biến ra chỗ khác ngay lập tức, như kiểu tôi mà không chạy ngay thì cả cuộc đời tôi sẽ phải dính vào một cục nợ mà tôi sẽ không bao giờ thoát được.

Đùa à? Thường thì cái giác quan quần hòe lúc chạy lúc chết như máy móc made in china này của tôi toàn báo cho tôi biết toàn là việc đã xảy ra rồi và có chạy thế nào cũng không thoát được! giống như nó đang cố chứng minh với tôi rằng "ta báo cho mi biết thế thôi, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. còn việc mi sống hay chết không liên quan gì đến việc ngày ch*ch mấy lần của ta"......f*ck you......

Vâng! Tôi nói mà! Dường như ông trời thương tôi lắm hay sao ấy? Cái gì nhọ như đ*t nồi là ông cũng ném lên đầu tôi tất!

~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~

Ngồi giữa đồn công an, tôi ngỡ ngàng về tất cả những điều vừa xảy ra! Cái gì ấy nhể? Chúng ta cùng quay trở về một tiếng trước đi, ngay cái lúc giác quan thần thánh của tôi hiện hình ấy...............

"Đoàng".......... Tiếng súng vang lên báo hiệu một trận nhốn nháo không đỡ được...

" Vèo".........một đoàn có vẻ như là đua xe phi qua.........

"Rầm Rầm".........một đoàn lố nhố như lũ khỉ trong rạp xiếc đang từ từ tiến lại..........

"Á................cứu............chết đê............mày hả bưởi........hự...........hứ.........cheng............bốp bốp..........."............


~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~


".....Ơ định mệnh! Bọn nó đánh nhau à! Chạy!!!!!!!!!! Đứng đây làm gì nữa, nó phang cho một phát có mà đời nở hoa"

Vâng! Lúc đấy đáng lý ra tôi đã chạy được rồi đấy! nếu như bọn thằng ml không nghĩ tôi là một trong những đứa của phe địch mà cứ lởn vởn trước mặt như bọn hâm thì ngon rồi! Và cứ thế hết né trên né dưới phi qua phi lại rồi nhìn xung quanh tôi nhận ra là tôi vừa đi vào giữa trận chiến...............

Bạn biết cảm giác khi mà bạn đứng giữa một đám giang hồ tay lăm lắm cây súng cây gươm và đao bay đạn lạc có thể hạ cánh trên cơ thể đẹp hoàn mỹ của bạn bất cứ lúc nào nó thốn thế nào không? Tôi cũng bị dính vài chưởng nhưng thật hạnh phúc làm sao vì không nhát vào sâu bên trong làn da trắng như đất của tôi được! và tất nhiên, tôi vẫn chưa chết.........

Hình ảnh của tôi lúc đó, phải nói là vài năm trở về sau tôi vẫn không thể chấp nhận được đó là mình! Lôi thôi lếch thếch chật vật rũ rượi................. sánh ngang với các thiên thần trong Biên Hòa rồi!!!!

Tôi đã ngỡ rằng sau bao nhiêu năm, tôi sẽ lại trở về với cát bụi nếu không có tiếng còi thần thánh của xe cảnh sát! Lúc đó tôi chợt nhận ra tiếng xe ấy có bao nhiêu thân thương mặc cho bình thường tôi không cảm thấy dễ chịu tí nào! Như một đứa trẻ vắng mẹ! Tôi nhào về những anh chàng quân phục chiễm chệ ấy.............

'Cạch' một tiếng.............. vâng, một tiếng thôi, nó đã đưa cảm xúc dâng trào của tôi về số 0, niềm yêu thương nhanh chóng bị tụt một cách thê thảm, và, những anh chàng đẹp trai uy nghiêm ấy bị tôi liệt vào danh sách đen một cách không thương tiếc!!!!!!!

Đùa.............. tôi  đã làm cái mọe gì mà các anh xếp tôi vào thành phần phá hoại đất nước? còn phòng giam này là cái đếu gì đây????? Mẹ ơi, please, cứu con TvT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro