Chap 7: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Chuyển cảnh*

Lâm Ngọc Tiễn dẫn Bạch Thiên Thư tới một gian phòng nhỏ trong Phong Vân Cung, khi tới nơi y  liền nói: "Từ bây giờ, nơi này sẽ là chỗ ở dành riêng cho ngươi, đồ đạc có đủ cả rồi chỉ việc vào ở thôi."

Trả lời Lâm Ngọc Tiễn mấy câu cho có lệ thì đột nhiên Bạch Thiên Thư nghĩ tới gì đó mà hỏi: " Lâm thái giám, ta hỏi ngài một vài chuyện được không?"

 Lâm Ngọc Tiễn trả lời với vẻ thoải mái: "Ngươi cứ hỏi đi, miễn đừng hỏi mấy thứ tuyệt mật trong cung là được."

 Nghe thấy thế Bạch Thiên Thư liền nói: "Ngài yên tâm, tôi chỉ thắc mắc là rốt cuộc Vương gia là nam hay nữ thôi?"

"À, là nữ nhưng... từ nhỏ Vương gia đã được Thái Hoàng cho tập võ, bắn cung, cưỡi ngựa, học hành cùng các hoàng tử khác nên tính cách có phần giống nam nhi, mà từ nhỏ ngài ấy còn chưa một lần đụng đến y phục nữ nhi cơ mà. Trong triều đình đã có nhiều nam nhân đến thử tán tỉnh Vương gia nhưng chẳng có ích gì." Nói vậy nhưng trong lòng lâm Ngọc Tiễn vẫn âm thầm bổ sung: ' Có khi nhìn thấy Vương gia đã từ bỏ luôn rồi, ai lại đi thích người còn đẹp trai hơn mình cơ chứ ( ̄ー ̄). Mà nếu có không từ bỏ, vẫn quyết theo đến cùng thì chỉ sợ là đã bị đập cho đến nỗi cha mẹ nhận không ra (¯―¯٥) . Thái Hoàng và Hoàng Thượng Chỉ biết bất lực mà không làm được gì, ai bảo họ sủng Vương gia quá.' ( Bug siêu to khổng lồ của nhà!!!)

 Im lặng một hồi thì Bạch Thiên Thư hỏi: "Nói vậy thì.... có nghĩa là Vương gia thích con gái ư?" Có lẽ nào ngài ấy thích ta rồi !!??

Nghe vậy, Lâm Ngọc Tiễn chỉ nói: Ta cũng không chắc nữa. Nhưng mà ta thấy Vương gia cũng quý cô đấy chứ, mới gặp vài hôm mà đã cho về làm nô tì riêng lại còn cho cả chỗ ở riêng nữa chứ.

 Vừa nói dứt lời thì đến nơi, Bạch Thiên Thư lảng tránh nói: "... Thôi... Ngài về đi, ta cũng nên vào trong chuẩn bị đồ đây. Đa tạ ngài đã đưa ta tới đây."

 Lâm Ngọc Tiễn lắc đầu: " Không cần khách sáo. Sau này có chuyện gì cứ tìm ta" nói xong liền quay rời đi.

Tạm biệt Lâm Ngọc Tiễn xong Bạch Thiên Thư liền tiến vào phòng. Trong lúc ngắm nghía mọi thứ xung quanh thì nàng lại nhớ đến lời nói vừa rồi, nàng nghĩ: "Đến cả quần áo nữ còn chưa mặc đến một lần, lại còn lạnh lùng, giỏi võ, ham học, nhan sắc cũng hoàn hảo như con nhà người ta trong lời cha mẹ hay nói sao!!!. Vậy chẳng phải là nam nhân rồi còn gì. Mà... hôm đó... mình bị hắn ép vào tường... Thôi nào, thôi nào, không được nghĩ tới nó nữa... Nhưng mà... Vương gia như vậy mà không có nữ nhân nào thích sao? Chí ít phải có cô nô tì nào đó thích chứ... haizz... thôi kệ đi..."

***

Tác giả: Có đấy

#Vuztanji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro