Chương 2: Chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp gỡ ngày khai trường đó, tôi cứ đinh ninh rằng mình sẽ không gặp lại Su cho đến khi nhập học chính thức nhưng không.... Cuối buổi ngày khai trường đó, trên đường trở về nhà, tôi luôn miệng hỏi mẹ rằng lí do cần về gấp là gì, mẹ chỉ nháy mắt.

"Lát nữa con sẽ biết, sẽ khá bất ngờ đó" nói xong câu đó, mẹ bỗng nhiên cười khúc khích. Tôi phải công nhận rằng mẹ thật sự rất giỏi trong việc khơi dậy sự tò mò trong tôi nhưng thôi, dù gì tôi cũng sẽ biết và trông mẹ còn rất vui nữa mà. Trước khi về đến nhà, mẹ có ghé qua chợ, tôi thấy mẹ mua rất nhiều thức ăn, tôi nghĩ' Chắc mẹ muốn chúc mừng mình vì đã vào lớp một đây mà'. Và cuối cùng tôi cũng đã biết được sự bất ngờ ấy là gì. Su và cô Hiền đang đứng trước cửa nhà tôi, tôi hơi hoảng sợ' Chẳng lẽ cô Hiền dẫn Su tới gặp tôi vì muốn tính sổ chuyện tôi đã khiến con cô ấy khóc ư?'nhưng dù gì cũng chỉ là suy nghĩ của tôi và đương nhiên nó đã không đúng. Cô Hiền dẫn Su và đứa em của cô ấy- Xi tới nhà tôi chào hỏi với tư cách là hàng xóm mới. Tôi đơ ra một lúc, mẹ từ trong bếp đi ra, nói lên vui vẻ.

" Chào mừng cậu trở thành hàng xóm mới của tớ, vào đây này, tớ đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn đấy." tôi sực tỉnh, chợt nhận ra mình đang thất lễ nên vội chào cô cùng với hai cô bạn hàng xóm mới. Tôi nhanh chóng khóa cửa rồi đi theo sau họ. Tôi khá ngạc nhiên vì mẹ tôi chưa bao giờ tự tay làm một bữa thịnh soạn như vậy cho cả nhà mà chỉ vì chuyện có hàng xóm mới đến thôi sao? Ý nghĩa ấy lóe ra trong đầu tôi khiến tôi hơi bực tức mẹ một chút nhưng rồi tôi cũng sớm quên vì chậc, con nít mà. Sáng nay, tôi chưa có dịp quan sát kĩ cô Hiền nhưng phải công nhận rằng cô Hiền thật sự rất đẹp, nhưng mẹ xưng cậu, tớ với cô nghĩa là cô ấy đã 35 tuổi rồi? Hèn chi hai đứa con của cô ấy cũng đẹp xuất sắc như vậy. Su đẹp trong sáng, dịu dàng còn Xi cũng không thua kém chị mình khi sở hữu mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt to tròn. lông mi cong vuốt. Nếu Xi không lùn hơn Su thì chắc chắn tôi sẽ tưởng rằng Xi là chị cơ vì ngay cả giọng nói, giọng con bé còn trầm hơn cả giọng chị mình. Ăn xong, hai người mẹ của chúng tôi cùng nhau rửa bát và tám truyện và đương nhiên chúng tôi không được ngồi lại vì " Trẻ con có biết gì đâu mà nghe người lớn nói chuyện". Nên tôi định lên phòng chơi thì mẹ gọi lại.

" Con dắt hai người bạn hàng xóm mới xuống chơi ở dưới vườn đi. Nhớ, không được lên phòng chơi điện thoại. Hiểu chưa!" trước sự đe dọa của mẹ tôi, tôi đành miễn cưỡng phải dẫn hai cô bạn hàng xóm mới xuống vườn chơi. Tôi nhìn hai chị em họ hết chơi đuổi bắt đến ngắm hoa, cỏ, đúng như tôi đã nghĩ mà, Xi toàn bắt nạt chị mình, điều đó khiến tôi không có mấy thiện cảm với Xi lắm. Nhưng tôi khá bất ngờ vì Su bị nắm tóc, phun nước miếng,... mà lại không giận, hay thật, đúng là người chị tốt. Tôi đang ngồi trên bậc thềm thì bỗng nhiên Xi tới.

" Chị tên gì?" tôi ngước lên nhìn cô bé, định nói tên tôi ra nhưng tôi chợt nghĩ ' Mình cũng chưa biết tên em ấy mà' nên tôi lại hỏi lại.

" Vậy tên của em là gì?"

" Em tên là Trần Phương Linh, ba, mẹ và chị thường hay gọi em là Xi" Xi đáp ngay tức khắc, bỗng cô bé vẫy chị mình ra chỗ bậc thềm tôi ngồi.

" Đây là chị em, chị ấy tên là Trần Phương Uyên, tên mà ba, mẹ và em hay gọi chị ấy là Su." rồi cô bé nói thêm.

" Em có nghe mẹ nói rằng chị là bạn cùng lớp mới của chị ấy và hình như sáng nay chị ấy đã khóc khi ngồi cạnh chị." nghe đến đó, tôi hơi chột dạ, cô bé thở dài rồi nói tiếp.

" Chị ấy có hơi nhát nên mong chị giúp đỡ chị ấy nhiều nha. Đến lượt chị đó" cô bé cười tươi. Tôi thầm nghĩ ' Em không bắt nạt cậu ta nữa là giúp đỡ rồi đó, chứ cần quái gì tôi phải giúp đỡ cậu ta chứ'. Haizz, đến lượt tôi rồi.

" Nguyễn Trần Thiên Dương, nghĩa là biển của trời, tên ở nhà là Bo, em và cậu có thể gọi mình là Bo." xong rồi tôi nở nụ cười tươi, hmm chí ít tôi đã nghĩ nó tươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro