Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã đủ hết chưa con?" bà Tạ nhìn Quân Dao đầy lo lắng

" Không sao đâu mẹ, con còn ở đây mà. Cần gì thì con sẽ chạy về, bố mẹ đừng lo" Quân Dao đảo mắt nhìn hành lí một lượt. Chỉ là quần áo và sách vở

" Nhớ về thăm bố mẹ thường xuyên, cần gì thì gọi cho bố mẹ liền biết chưa"

Ông Tạ vừa dứt lời Ninh Hinh đã đến đón cô, đặt hết hành lý trên xe cô tạm biệt ba mẹ rồi lên xe cùng Ninh Hinh về nhà. Vừa về đến nhà là Ninh Hinh đã giúp cô cất sách vào kệ, những ngày này Ninh Hinh đã âm thầm bố trí lại phòng làm việc của mình. Để bàn học của cô gần bàn làm việc của mình, kệ sách cũng đã dọn lại chừa cho cô vài ngăn. Tủ quần áo cũng gọn gàng chừa chỗ cho cô xếp quần áo của mình vào. Cả căn nhà bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Đối với Quân Dao cô nhìn cũng đã quen mắt, thấy Ninh Hinh bài trí cho mình trong lòng cũng vui lây.

Mọi thứ đã xong xuôi cô đứng dậy đang tính tiến ra phòng khách thì bóng dáng phía sau lưng đã ép cô vào tường. Say mê phấn khích tìm lấy môi cô mà luật động, sự bất ngờ làm Quân Dao hơi cảnh giác sau đó cũng dần thả lỏng đôi môi. Ninh Hinh cạy mở hàm răng tiến vào. Môi kề môi lưỡi cuốn lưỡi mọi thứ ngọt ngào đang dần tan chảy. Ninh Hinh không nỡ nhưng vẫn phải rời đôi môi cô

" Em có mệt không, chuyện dọn dẹp ấy"

Quân Dao đưa hai tay siết lấy vòng eo của Ninh Hinh mà lắc đầu

" Dao Dao, chị dẫn em đi mua ít đồ"

Chưa đợi Quân Dao gật đầu Ninh Hinh đã nắm lấy tay cô kéo đi. Chuẩn bị một ít đồ dùng trong nhà, đưa cô đi mua một ít trái cây và thực phẩm. Mấy thứ này thường không có trong nhà của Ninh Hinh. Cô hay dùng bữa bên ngoài hoặc ăn ở công ty hay sẽ về nhà Bố mẹ. Chuyện ăn uống ở nhà đối với cô thật xa xỉ. Nhưng hôm nay đã có Quân Dao cô muốn đối xử với cô ấy thật tốt.

Hai người cười cười nói nói dạo quanh siêu thị, từ quầy gia dụng đến quầy thực phẩm chẳng mấy chốc xe hàng đã đầy. Quả thực hai người đi đến đâu cũng có những ánh mắt dõi theo, một phần vì quá tình, một phần cảm giác rất đẹp đôi, một phần nữa vì cả hai đều rất đẹp. Đêm đó họ cùng đi dạo thật lâu dưới ánh trăng, nhưng rốt cuộc vẫn chưa ai thổ lộ lòng mình với nhau. Cả hai đều muốn đợi vào dịp đặc biệt.

_______________________

" Cậu nói gì ? Lâm Minh Đạt đem hết dự án Premium-Gold đưa hết cho Cương Thị, lại còn mặt dày đổi tên là Golf-Gold. Còn hạ thấp vốn đầu tư. Thật không thể tin được con người của Lâm Minh Đạt lại tráo trở đến vậy" Minh Hạo day day thái dương

    " Không sao, dù sao cũng đã lường trước được việc này. Dự án đổi ngay phút chót chúng ta mới giữ chắc được lần này nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Còn về phía Lâm Minh Đạt, hắn ta sẽ còn nhiều thủ đoạn nữa. Cậu hãy cẩn thận mà quan sát hắn, nhớ là đừng lơ là." Ninh Hinh an tĩnh xếp gọn xấp tài liệu vừa ký xong đặt qua một bên. Cô còn có một cuộc họp quan trọng vào lúc 2h.

    Dự án này tạm thời đã xong, hiện tại cô đang bàn giao cho Minh Hạo chạy dự án nhưng cô vẫn là người theo dõi và giám sát. Cương Thị và Lâm Minh Đạt vẫn là một đối thủ để cô phải chú ý vào họ. Con người của Lâm Minh Đạt rất gian xảo. Không phải trước đây cô không biết, mà chỉ là cô muốn cho hắn một cơ hội làm lại. Dù sao kể cả nước đi này cô cũng đã lường trước, tạm thời gác nó sang một bên.

" Ninh Hinh tôi mời cậu đi ăn, như là chúc mừng dự án lần này được thành công."

" Được!"

__________________________

Ninh Hinh an tĩnh dùng chén soup nấm, dạo này cơ thể cô không được khoẻ. Bụng cô kêu gào mỗi ngày, chắc đang muốn kháng án. Cô đã bỏ mặc cơ thể này quá lâu. Trong thời gian này cô cần cẩn thận nhiều hơn.

Minh Hạo quan sát khuôn mặt Ninh Hinh, vẫn là nét an tĩnh nhưng hằn lên sự mệt mõi. Trong lòng dấy lên một trận thương xót, giữ không được mà đành mở lời

" Ninh Hinh, nhìn cậu mệt mỏi quá"

" Không sao, mình vẫn ổn"

" Ninh Hinh, cậu cần một người có thể chăm sóc cậu, mình ..." Minh Hạo ngay lúc này thực muốn biểu lộ lòng mình, cô gái trước mặt quả thực ngoan cường. Sự cố gắng trong cô độc một mình đến đáng thương. Thật sự Minh Hạo rất muốn chăm sóc Ninh Hinh cả đời

" Minh Hạo" Ninh Hinh đặt chén soup vừa hết sang một bên, ngữ điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh

" Mình biết cậu đang nghĩ gì, rất cảm ơn. Nhưng mình mong cậu sẽ không nói ra. Cậu cần một người có thể chăm sóc, Minh Hạo. Cậu là một người tốt vì thế hãy quên chuyện này đi, giữ tình bạn như thế này được không?" Ninh Hinh bình tĩnh đến độ làm Minh Hạo phải giật mình, cảm giác như cô gái này có thể đọc thấu tâm can của anh.

" .... Được" Minh Hạo cố gắng giữ giọng bình tĩnh muốn giấu tâm can mình hết vào trong. Không khí lại trở về một màn yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro