Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Gia nhà họ Cố

" Ninh Hinh, con bé sống chung với con là gì vậy?" Ông Cố Khiến Minh lạnh lùng hỏi con gái

Tay Ninh Hinh hơi khựng lại một nhịp, sau đó điều chỉnh lại tốc độ. An tĩnh cắt miếng thịt đưa vào miệng

" Chẳng phải bố cho người điều tra hết rồi sao, cần gì phải hỏi con câu đó"

" Ninh Hinh" Bà Cố ngồi bên cạnh gọi tên nhắc nhở con gái

" Sau bao nhiêu nổ lực mai mối từ bố và mẹ con đều không đồng ý. Vậy mà bây giờ lại đi yêu một người con gái ư" ông Cố gằng giọng, không khí trong phòng ăn đột ngột lắng xuống

" Hai đứa em trai con đã yên bề gia thất, còn con vẫn vẫn chưa thấy đâu cả. Ăn chơi đủ rồi yên ổn về cưới chồng dưới sự mai mối của mẹ con đi" Ông Cố nói xong uống một ngụm nước cho hạ hoả

" Bố Mẹ, con rất yêu thương và tôn trọng hai người. Thì con mong hai người cũng sẽ tôn trọng con. Con cũng đã lớn rồi. Yêu ai hay sống một cuộc sống như thế nào bản thân con sẽ tự quyết định được. Mong hai người sẽ tôn trọng và dõi theo con" Ninh Hinh với giọng nói cứng rắng, đầy đanh thép và nội lực. Không một chút sợ hãi nào cả

" Không được, đừng biến nhà ta thành trò cười"

" Ngay cả bố mẹ đến với nhau bằng tình yêu thì lấy cớ gì ép con phải gả cho một người con không yêu? Đây là thời đại nào rồi mà bố mẹ còn ép con phải cưới chồng rồi sinh con. Con chẳng cần ai phải bợ đỡ con hết. Con là Cố Ninh Hinh chỉ cần con nói thì chắc chắn con sẽ làm được" Ninh Hinh dừng động tác cất dao nĩa sang một bên.

" Con..."

" Con cần cô ấy, người con cần là Tạ Quân Dao. Con sẽ bảo vệ cô ấy, dù cho bố mẹ có cấm cảng hay làm bất cứ điều gì đều sẽ không thể nào tác động được con đâu. Và nhớ con sẽ không tha thứ cho bất cứ ai động vào cô ấy." Ninh Hinh đứng dậy, làm động tác cuối đầu

"Thứ con cần bảo vệ là công ty, là bảo vệ Tập Đoàn Cố Khiến Minh. Ninh Hinh à." Ông Tạ buồn rầu

" Nếu ngay đến cả người con yêu còn không bảo vệ được thì lấy gì mà bảo vệ được tập đoàn Cố Khiến Minh. Con mong hai người cân nhắc, và rất vui lòng nếu Bố mẹ ủng hộ con. Con xin phép đi trước" Nói đoạn Ninh Hinh liền rời đi

Ông Cố Khiến Minh thở dài, bà Cố liền nắm tay vỗ vỗ vài cái trấn an ông

" Anh, đừng cố quá. Ninh Hinh nhà ta từ bé đến nay đều mạnh mẽ như vậy. Chả trách mà con bé yêu con gái. Con bé lần này có vẻ quả quyết, không thể nào lung lay Ninh Hinh được. Thôi dù sao chỉ cần nó hạnh phúc là được rồi, anh à."

" Anh biết, trước đây con bé đều qua lại với những người phụ nữ khác. Chỉ là lần này có chút đặc biệt. Điều này cũng không thể dấu lâu được nữa, đến một lúc nào đó tất cả mọi người đều sẽ biết. Chỉ là... mong hai đứa cố gắng vượt qua mà thôi" Ông Cố trầm mặt

" Thôi, ăn tối rồi còn uống thuốc nữa" Bà Cố thúc dục

_____________________________

Ninh Hinh ngồi trên xe trầm mặc một hồi, cô biết bố mẹ đã ngầm chấp nhận chuyện này. Kể cả những người phụ nữ trước đây cô biết Bố cô đã cho người theo dõi nhưng cô đều lờ đi.

Giọng điệu hôm nay của bố cô cũng không hẳn bực mình . Chắc chỉ ngầm muốn khẳng định lại một lần nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm đưa tay tháo cúc áo trên cổ lái xe về nhà riêng.

Ninh Hinh từ bé đã lộ rõ tính khí mạnh mẽ, cô chưa bao giờ té ngã mà ngồi khóc cả. Trái lại tự đi tìm người rửa vết thương cho cô. Mẹ cô mua cho cô con búp bê cũng bị cô vứt đi không thương tiếc. Ánh mắt lúc nào cũng dán vào kiếm và súng trong cửa hàng đồ chơi dù bố mẹ một mực phản đối. Nhưng dĩ nhiên là cô vẫn cương quyết mua được nó.

Lớn lên cô bộc lộ rõ khả năng lãnh đạo và tính cách bình tĩnh lãnh đạm của mình. Vì thế khi Ông Cố Khiến Minh đổ bệnh không ngần ngại mà giao công ty cho cô. Thật ra bố mẹ cô luôn thấy có lỗi khi đã bắt cô làm việc khi còn quá trẻ. Mặc dù bản thân Ninh Hinh không bận tâm là mấy và lúc nào cô cũng thấy buồn cười vì suy nghĩ đó của bố mẹ.

" Reng...reng" tiếng điện thoại đánh thức Ninh Hinh đang chìm vào suy nghĩ.

" Cố Tổng, bên phía Cương Thị đang hành động. Cương Hạo đang cho người tìm hiểu về quá khứ của Cố Tổng. Tôi sẽ theo dõi thêm"

" Được, Báo cho tôi nếu có tin gì thêm"

" Vâng, Thưa Cố Tổng.... Hình như hắn ta đã biết ngài quen con gái"

" ... Tôi biết rồi"

" Vâng, chào ngài"

... Ninh Hinh gác máy, gõ tay vào vô lăng. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Cô mở điện thoại gọi điện cho thư ký

" Sáng mốt mở cho tôi một cuộc họp báo, mời những nhà báo nổi tiếng đến.... Đúng rồi, được" Ninh Hinh tắt điện thoại, lúc này thật sự muốn ôm Quân Dao vào lòng. Đường về nhà hôm nay sao xa quá nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro