Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Cửu thả nhẹ làn khói trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Rốt cuộc cũng không thế khống chế bản thân mà tìm đến đây. Cô ngồi đây cũng đã nữa tiếng hơn nhưng không hề thấy bóng dáng người mà cô tìm kiếm. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã trễ thế này mãi mà chưa thấy xuất hiện.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô đưa ly rượu nốc cạn tiến lại quầy bar hỏi A Thiết

" Mạn Mạn hôm nay không đến sao ?"

" A Mạn Mạn, cô ấy..."
.
.
.

Ding Dong chuông cửa vang lên

Mạn Mạn mệt mõi cuộn mình trong chăn, điệu bộ lười nhác có vẻ như không muốn mở cửa. Cũng chẳng cần quan tâm người đến nhà mình là ai. Im lặng một hồi lâu cô lại nghe tiếng gõ cửa

"... hmmm" Mạn Mạn ngồi dậy thở dài một tiếng, khuôn mặt vì sốt mà ửng đỏ lên chậm rãi tiến lại gần cửa tông giọng khàn khàn mở lời

" Ai vậy.."

" Tôi... đây"

Mạn Mạn nghe được giọng nói quen thuộc, cả cơ thể như được bơm thuốc tăng lực trong thoáng chốc tưởng chừng như mình đã khoẻ lại. Cô nhanh chóng mở toang cửa, Thấy A Cửu đang đứng trước hiên nhà. Cô lại giật mình đóng sầm cửa lại, đến giờ mới chợt nhận ra bản thân đang như thế nào. Tóc thì rối như tơ vò quần áo cộc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh. Trông cô lúc này chắc khác nào mớ hổn độn.

" Tôi đều thấy qua cả rồi, em không cần phải ngại vậy đâu" A Cửu gần như phì cười trước phản ứng của Mạn Mạn

" Đ..ợi... đợi một lát" Mạn Mạn khó nhọc rặng từ câu từ khiến người ngoài cửa được một phen cười trong lòng nhưng ngẫm lại vội chỉnh trang bản thân cần nên đứng đắn một chút.

Một lúc sau Mạn Mạn mở cửa quần áo chỉ khoác thêm một lớp áo khoác, đầu tóc cũng trở nên gọn gàng. Đôi môi tô nhẹ một lớp son nhưng cũng không thể nào dấu được vẻ mệt mõi của cô. Mạn Mạn đưa ánh nhìn lên người con gái đang trầm ngâm rít điếu thuốc.

" Học sinh trung học bị cấm hút thuốc đấy"

" Vậy sao? Nhưng tôi chưa nghe ai nói cấm chủ nhân hút thuốc cả" A Cửu dập điếu thuốc quăng gọn vào thùng rác. Ngang nhiên bước thẳng vào nhà Mạn Mạn dù cô chưa mời.

" Cửu Cửu"

" hmm?"

" Hôm nay đến đây làm gì?"

" Mua thuốc cho em" A Cửu bình thản đáp lại, tiếng thẳng vào nhà bếp, cởi áo khoác ngoài bắt đầu hâm cháo cho cô

Mùi cháo nóng sộc vào mũi Mạn Mạn. Người cô lúc này vẫn còn lâng lâng vì sốt và lâng lâng vì con người đứng trước mặt này. Cô đưa tay ôm mặt thở ra một hơi bỗng bàn tay lành lạnh đặt lên trán mình mở mắt ra đã thấy Cửu cửu đứng trước mặt kèm tô cháo nóng

" Hmm có vẻ em vẫn còn sốt, ăn cháo đi tôi chuẩn bị thuốc cho em" A Cửu chỉ hâm cháo vừa đủ ấm, tay đẩy tô cháo trước mặt Mạn Mạn. Bản thân thì đi tìm ly nước cho cô.

Nhìn tô cháo trước mặt trong lòng Mạn Mạn lại dâng lên một cảm giác ấm áp.

" chết tiệt, cứ thế này cứ bảo em đừng vương vấn. Là Cửu cửu cố ý đúng không" khuôn miệng Mạn Mạn muốn phát ra một tràn chửi rũa

" Phải rồi, tôi sẽ làm em không thể dứt ra được. Kiểu phải cầu xin tôi ấy" A Cửu cười trừ rồi lắc đầu

" ..." Mạn Mạn thở dài, một mạch ăn hết tô cháo

" Sáng giờ em chưa ăn gì à. Sao như con hổ đói thế"

Mạn Mạn trừng mắt nhìn A Cửu rồi im lặng gật đầu. A Cửu thở dài ra hiệu Mạn Mạn chìa tay ra, cô đặt thuốc lên tay Mạn Mạn.

" Xong rồi em về phòng nằm đi, đợi tôi một lát"

Mạn Mạn răm rắp nghe lời A Cửu, không ngờ đến ngày mình lại bị lái máy bay đến thế. Hừ, bản thân cũng đâu có già lắm. Cô thầm nghĩ, cô mệt mõi thả người lên giường. Cơn sốt không ngừng hành hạ cô, cả người cô giờ cảm giác như cọng bún thiêu. Lâu lắm rồi cô mới ốm lại một trận kịch liệt như vậy. Nằm suy nghĩ một hồi lâu cô nghe tiếng động ở phía cửa, A Cửu tay bưng một thau nước ấm tiến về phía cô. Đặt thau xuống A Cửu ra hiệu cho Mạn Mạn muốn cô cởi áo khoát ngoài. Khuôn mặt Mạn Mạn lúc này có vẻ không ưng í lắm, liền bị A Cửu chế giễu

" Yên tâm, tôi không thịt một con mèo bệnh đâu"

Mạn Mạn khịt khịt hỉnh chóp mũi, đôi môi dè bĩu A Cửu nhưng vẫn ngồi dậy đưa tay cởi áo khoác ngoài. A Cửu vắt nhẹ chiếc khăn ấm đặt lên trán Mạn Mạn. Chiếc khăn còn lại cô bắt đầu lau nhẹ cơ thể Mạn Mạn. Lần đầu tiên có người chăm sóc cô tận tình như thế làm cô cảm thấy không quen cơ thể dâng lên một trận nhột nhạo. Nhưng vẫn cố gắng nằm im để A Cửu làm. A Cửu cẩn thận lau hai tay cho cô, rồi chuyển xuống chân. Còn giúp cô thoa dầu nóng đi đi lại lại lục cho cô đôi vớ mang vào cho ấm.

Cơ thể Mạn Mạn dần toả nhiệt, thân thể mát mẻ dễ chịu làm Mạn Mạn thiếp đi lúc nào không hay.

Những ánh sáng le lói ít ỏi cố gắng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa đánh thức Mạn Mạn. Có vẻ cô đã đỡ hơn phần nào nhưng trong người vẫn còn chút uể oải. Cô chậm rãi mở mắt nhớ lại A Cửu đêm qua bản thân lại thầm nghĩ chắc A Cửu xong việc đã rời đi vào ban đêm. Cô buồn chán trở mình xoay người lại thì đụng vào khuôn mặt đang ngủ say của A Cửu.

Cô hoảng loạn, nhưng vội trấn tỉnh. Hmm đến hôm nay cô mới nhìn thấy được lông mi dài của A Cửu. Nó làm ánh mắt của A Cửu lúc nào cũng chứa nét buồn phiền. Cả người A Cửu có mùi thơm nhẹ nhàng, hết hẳn mùi thuốc lá.

" Tên ngốc này, nữa đêm còn tắm..." Mạn Mạn thều thào sợ A Cửu thức giấc

Ánh mặt cô va phải khuôn ngực đang phập phồng theo nhịp thở của A Cửu. Nó nhỏ nhưng thật sự cô luôn muốn chạm vào nó... hay là lúc này đánh liều nổi máu dâm một lần ... Nghĩ đến đây cô nuốt ực một cái cắn chặt môi dưới, bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng luật động.. chầm chậm luồn vào chiếc áo thun trắng của A Cửu ... dần dần tiến lên......và......Rầm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro