Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Mẹ kiếp, từ đầu dính vào mày tao đã thấy không hên rồi. Hôm nay tao hoá kiếp cho hai đứa mày luôn một thể. Còn con Ninh Hinh tao sẽ tính sau" Tên Cương Hạo hai mắt đỏ rực, dùng sức nắm lấy cổ áo của Quân Dao kéo lên. Hắn dơ tay tát mạnh vào mặt cô một cái chát, khuôn mặt trắng in hằn đủ năm dấu ngón tay của hắn.

" Là do tụi mày chọc tao điên trước thì đừng có trách ! "

" Thằng đàn bà như mày đừng hòng đụng được vào người Ninh Hinh" Ánh mắt điên cuồng như muốn phát sáng của Quân Dao dán chặt vào Cương Hạo. Cỡ người như hắn mà muốn đụng vào người của cô, xì thật không có cửa.

" Cái bọn bệnh hoạn này, mày còn muốn huênh hoang không ? " Hắn vừa dứt lời liền vung tay tát thật mạnh vào má bên kia của Quân Dao, hai bên má liền hiện hên những dấu hằn đỏ ửng.

" Mày còn chưa bỏ tay khỏi người tao ? " Quân Dao hét lên, liền lấy hết sức ngửa cổ ra sau vung thật mạnh về phía trước. Cô tự đập đầu của mình vào đầu của tên Cương Hạo. Làm hắn ta buông tay ôm đầu hét lớn. Quân Dao ngã xuống đất đầu óc choáng váng không khỏi quay vòng vòng. Lần này cô thật sự bạo gan. Bình thường trông có vẻ yếu đuối nhưng khoảnh khắc này không ngừng khiến người chứng kiến phải suy nghĩ lại

" AAAAAAhhh , shit , sao bọn này làm tao bực mình thể nhỉ. Hôm nay tao phải huỷ hoại mày thì tao mới thật sự hả dạ" Tên Cương Hạo điên cuồng hét lớn, mò mẫm tìm con dao nhanh chóng tóm lấy cổ Quân Dao bóp thật mạnh đè mạnh cô xuống nền cát.

Quân Dao khó thở, hai tay bị trói không thể kháng cự. Trước mắt lúc này chỉ thấy con dao sáng chói le lói trong ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cô. Trong lúc này đầu cô nhanh chóng hiện lên những viễn cảnh hạnh phúc đã trải qua cùng với Ninh Hinh, cô liền nở một nụ cười chua sót.

" Ninh Hinh... em xin lỗi chị " lời nói khó khăn mấp máy trong khoang miệng, hình ảnh cuối cùng cô thấy chỉ là con dao đang nhanh chóng hướng xuống muốn đâm thẳng vào mắt cô...

RẦMMMM !!!

Tiếng động lớn làm tên Cương Hạo giật mình quay về phía cửa, ánh sáng đèn pha chiếu thẳng mặt làm hắn loá mắt. Vô thức thả tay đang bóp cổ Quân Dao đưa lên che mặt mình. Chưa kịp định hình thì có một bóng người nhanh chóng bước tới tung một cú đá thật mạnh vào người hắn, thân trụ không vững hắn ngã sống soài ra nền đất. Tên Cương Hạo chưa kịp trở tay liền bị bóng người đó nắm lấy cổ áo, tung thật nhanh những cú đấm vào mặt. Đấm nhanh và mạnh đến nỗi tên Cương Hạo hộc máu mũi và miệng, thấy tên khốn mặt đầy máu người này một chút cũng không muốn dừng lại.

" N..inh Hinh.." Quân Dao khó nhọc gọi " Đừng đánh nữa...... thấy chị ở đây... thật tốt "

Ninh Hinh ánh mắt rực lửa như muốn giết tên khốn trước mặt mình. Khuôn mặt cô lúc này đầy đủ trạng thái từ giận dữ, lo lắng, và hoảng sợ. Nhìn bóng dáng Quân Dao lòng cô dâng lên một cảm giác đau đớn không thể tả. Có phải chỉ cần, chỉ cần cô đến chậm một chút nữa thôi là mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi không ? Cô buông tay khỏi người hắn liền bước đến tháo dây cho Quân Dao, ôm chặt cô vào lòng.

" Quân Dao, chị xin lỗi. Chị đến muộn rồi"

Tên mặt xẹo thấy cảnh liền xông vào người Ninh Hình liền bị đội Vệ sĩ cùng với người Bang Thiên Tứ chặn lại lao tới khống chế. Minh Hạo nhanh chóng bước tới.

" Anh không nên kháng cự nữa, tập đoàn Cương thị phá sản rồi. Và đương nhiên các anh sẽ không được trả một xu nào, còn có cơ hội ngồi tù mọt gong nữa. "

" Minh Hạo, nhờ cậu xử lý chỗ này. Mình cần đưa Quân Dao và A Cửu đến bệnh viện. Nhờ cậu"

" An tâm đi Ninh Hinh, mình sẽ xử lý hết"

Ninh Hinh nói đoạn hướng ánh mắt về A Cửu, Mạn Mạn không thể dấu được cảm xúc liền khóc bù lu bù loa lên. Hết nhìn trái rồi nhìn phải rồi ôm A Cửu vào lòng. Mạn Mạn nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy toàn máu.

" Tôi vẫn ổn" A Cửu khó nhọc đưa tay lau nước mắt trên mặt Mạn Mạn

" Vẫn còn nói ổn, khắp người toàn là máu" Mạn Mạn khuôn mặt không dấu nổi sự sợ hãi

A Cữu kéo tay Mạn Mạn ôm cô vào lòng

" Chỉ mấy phút trước, tôi còn nghỉ mình sẽ không còn cơ hội nào gặp lại em nữa. Thật buồn cười, những lúc an yên có em bên cạnh. Tôi lại nghĩ rằng bản thân tôi sẽ đẩy em vào chốn nguy hiểm. Thật ích kỷ khi giữ em bên cạnh tôi. Vậy mà, trong nhưng giây phút cận kề cái chết tôi vẫn là ích kỷ, nhưng mà là ích kỷ chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Thật tồi tệ chỉ vì tôi sợ hãi mà tôi đã không biết rằng vốn dĩ bản thân mình chỉ đang chốn chạy chứ không phải là cao thượng vì lo cho sự an nguy của em. Mạn Mạn này, tôi thật sự thích em. Em có đồng ý làm bạn gái của tôi không? "

Mạn Mạn bất ngờ đẩy A Cửu ra, nhìn vào đôi mắt không giấu được cảm xúc của A Cửu. Cô lấy hai tay ghì chặt mặt A Cửu rồi hôn lên thay cho câu trả lời.

- chưa end ạ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro