Chương 1: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự rộng lớn, trong một đêm âm u như trời sắp mưa lớn. Có tiếng xe chạy vào, Doãn Tĩnh đã về, trong nhà là cô em Lâm Nhi đang xem tivi cùng chú cún bé nhỏ(Pun).
"Chị về rồi à, vào tắm rồi ăn tối này".
Lâm Nhi nói với tâm trạng buồn bã vì nàng biết được tình cảm mà Doãn Tĩnh giành cho mình, nàng vốn là gái thẳng không hứng thú với con gái.
Doãn Tĩnh với vẻ mặt mệt mỏi sau thời gian dài làm việc." Chị muốn ăn tối trước".
Lâm Nhi gật đầu rồi sai người đem đồ ăn lên.
Hai người ăn cùng nhau, suốt bữa ăn Doãn Tĩnh nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng mãi.
Ăn xong cô đi tắm còn nàng đi lấy cây đàn gi-ta  tiếp tục học, nàng luôn có đam mê với đàn và muốn trở thành một người chơi đàn tài giỏi.
Nàng đang chơi hăng say bỗng vang lên một âm thanh:
"Nhi Nhi lấy đồ giúp chị, chị quên lấy mất rồi".
Lâm Nhi tỏ vẻ chán nản đi lấy đồ cho cô.
Tua.....
Tắm xong, Doãn Tĩnh bước ra với bộ đồ ngủ mà Nhi Nhi đã chuẩn bị, thân thể trắng nõn, gương mặt sắc sảo chết người.
Cô gọi Nhi Nhi vào phòng để cùng nàng ngủ. Nhi Nhi cũng đã đàn xong và bước vào phòng, vừa vào đã nhìn thấy Doãn Tĩnh đang nằm trên giường: đôi chân thon thả, mái tóc óng mượt,.. nàng chỉ nhìn một cái rồi nằm xuống vì nàng không hứng thú với phụ nữ.
Chưa kịp nằm thì có một bàn tay ôm trầm lấy nàng kéo nàng xuống nằm vào lòng mình
" Chị thật sự thích em, chị không thể rời xa em Nhi Nhi à". Vừa nói cô vừa vuốt mái tóc của nàng vừa xoa xoa ôn nhu.
" Chị không thấy điều đó quá sai sao? Em không có gì khiến chị thích cả và em không hứng thú với con gái, Em không thích chị!" Nàng quả quyết nói mặc kệ tâm trạng của Doãn Tĩnh.
" Điều đó có gì là sai chứ? Em không yêu chị cũng không sao, chị sẽ khiến em 'phải' yêu chị, yêu đến mê muội".
Nhi Nhi không nói nữa mà lặng thinh vì nàng biết có chạy trốn hay cầu cứu gì cũng chả được cả, Doãn Tĩnh vốn là một con quái vật ngay cả cảnh sát còn phải sợ, xung quanh nàng luôn có hàng chục vệ sĩ theo dõi, nàng không thể bước ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của Cô. Nàng tự suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.
" Em sẽ phải yêu chị Nhi Nhi à" Doãn Tĩnh nói khẽ rồi xoa đầu Nhi Nhi vài cái rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ

Chap đầu chưa là gì đâu, mấy chap sau dành cho những bạn thích kiểu chiếm hữu giam cầm:)) mn yên tâm vì kết HE nha, yên tâm mà đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop