Chap8: •Thì Ra Mày Chọn Cái Chết•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lâm Thanh lên xe rời đi, Kelly và Jelly cũng lên xe chạy theo. Thanh được tài xế chở về ngôi nhà của mình..khi xe dừng lại thì hai người bạn của cô cũng vừa tới..

Kelly nhanh chóng dừng xe đi xuống, mở cửa dìu Thanh vào nhà...Jelly lúc này chỉ biết im lặng và chạy xe vô ...

Vì sao không chạy đến cấp cứu mà phải về nhà? Thanh là người rất sợ bệnh viện, nếu không gì nghiêm trọng thì cô sẽ không đặt chân vào nơi đó....

Kelly nhanh chóng đỡ Thanh lên phòng, liền chạy xuống kiếm hộp y tế có sẳn ở nhà ... Kelly bước lên nén máu cho cô, sát cồn và băng bó lại, vừa làm vừa rất run. Bản chất từ nhỏ Kelly rất sợ cảnh chém lộn, máu me ,làm cô sẽ ám ảnh. Nhưng lần này , nguời bị thuơng là chính người bạn mình, nên Kelly đã cố can đảm băng vết thương từ tốn và kĩ lưỡng....

Còn Jelly thì dưới nhà, sắp xếp mọi thứ ổn thoả, cô đi ra siêu thị mua vài lương thực về nấu chăm cho Thanh. Điều đáng để cô làm bây giờ chỉ có thế...mong khi Thanh tỉnh có thể thứ lỗi cho cô...

Sau 4tiếng hôn mê trên chiếc giường, Lâm Thanh giờ đây đã tỉnh. Cô mở mắt từ từ nhìn lên trần nhà, màn mắt mờ làm cô không thấy rõ là mình đang đâu. Cố gắng một hồi ,thì Thanh cũng mở được mắt và cử động trong đau đớn.

" Auuu gì mà nặng đầu thế này"

Thanh lúc này, cảm thấy cái đầu cô như có hòn đá to đè xuống vậy, ráng đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhìn vô gương, lúc này Thanh trau mày không phải vì đau mà là vì...

" Hazz Kelly ơi là Kelly mày băng bó cái đầu tao như xác ướp vậy?? đã vậy còn cuộn 5 lớp??

Thanh lắc đầu và tháo ra chỉnh, trong đầu cô lúc này chắc nghĩ mình có đứa bạn rất đáng đồng tiền!

Rửa mặt, vệ sinh xong, người cô cũng ê ẩm nhưng với tính khí mạnh mẻ ,cô không cho phép mình yếu đuối nên đã cố gắng vận động tay chân. Sau khi mọi thứ đều ổn,Thanh đi xuống nhà , vừa xuống thì thấy Jelly trong bếp còn Kelly thì nằm sofa ngủ phèo phỡm :))..

Đồ ăn cũng chuẩn bị xong thì Thanh cũng vừa tỉnh, Jelly nhìn Thanh bước xuống không nói gì...

" Tỉnh rồi hả? đói không, ăn cháo nha, Jelly mới nấu xong nè!"

Thanh nhìn trong bếp đồ ăn cũng đâu vào đó nên gật đầu, bước xuống sofa Kelly đang nằm, lấy chiếc dép tát vô mông thật mạnh... thuởng thêm cái nhéo má đau điến....mở mắt dậy thấy Thanh nên vội bật dậy..

Bữa ăn hôm nay, thật khác mọi ngày trong lòng Jelly, đối với Thanh bây giờ chuyện gì qua được cứ qua và cô sẽ không để tâm đến cảm xúc trước đây nữa....

Không khí yên tĩnh nên Jelly lên tiếng phá vỡ nó...

" Vết thương đỡ hơn chưa Thanh? Tao xin lỗi nhé, đừng giận tao"

Thanh nghe được lời nói xin thứ tội ,nghe trông cứ nực cười, chả trách gì cả , Jelly cũng chỉ muốn tốt cho cô..

" Không! tao kh sao hết á, chuyện cũ qua rồi, tính chuyện mới đi"

Jelly vốn tự trách dù nghe Thanh không để lòng nhưng cô vẫn thấy có lỗi, nhưng chuyện mới? còn chuyện gì nữa sao?

" Hả?? chuyện gì nữa hả??"

" Nè chuyện cái đầu tao bị băng nguyên cục, hên tao tháo sớm á, không thì đầu tao như đồng hồ cát rồi"

Thanh liếc Kelly, cầm đũa xoay lại đánh tới tấp. Không khí bây giờ bỗng nhẹ dịu hơn ban đầu, đang đùa giỡn thì điện thoại Thanh reo lên..... nhìn xuống thì thấy là Mẹ cô gọi...

" Alo con nghe nè!"

" Thanh, mày đi học mày nghỉ miết vậy? cô giáo gọi điện nhằn lên nhằn xuống với tao bữa giờ? mày có lo học không?"

Giọng mẹ Thanh quát quát trong điện thoại làm cô xìu cả mặt, nhăn nhó khó chịu..

" Thôiii!! hay cho con qua trường khác mà gần khu vực đây cũng được, con thấy trường đó học tệ tệ lắm hic hic"

Mẹ biết cô lẽ sự nên liền hâm he và ra lệnh cho cô..

" Mẹ không cần biết mày bữa giờ ra sao, ngôi trường hiện tại đứng top trong thành thị này, cả lớp con đang học còn có cả hoa khôi, vậy mà lẻo mép với tôi hả?"

" Ơii hong phải vậy, mẹ phải...."

" Không nói nhiều, tao cho ba ngày sắp
xếp , rồi đi học lại cho mẹ, nếu cãi lời đừng hòng ăn chơi nữa, tao cho về quê trăn bò, cứ đi học lại, việc cô giáo để tao lo..."

*Ting..tingg* Thanh bị đơ bởi chính mẹ mình, nhìn hai đứa bạn vô cùng thất vọng, sao phải là trường đó và lớp đó?

" Trời bây ơi! mẹ tao bắt tao đi học lại cái trường đó á, thôiii kì lắm"

Kelly nhìn bộ dạng Thanh đang khó xử , xì cười nhìn cô rồi khuyên bảo..

" Nèee, ráng đi, xong năm nay mình được tự do rồi, cố lên, đi học đừng để ý tụi nhỏ, để ý Ánh được rồi"

Thanh nhìn qua Kelly một cách khó hiểu

" What? tại saooo?"

" Tại vì vậy đó hahaha"

Kết thuốc bữa ăn hôm nay, và sau bao nhiêu chuyện không cần biết nó khủng hoảng thế nào, ngay bây giờ Thanh không biết phải làm sao sau ba ngày đi học lại? do cô không thích mọi người hay vì cô có cảm xúc khác?

_______.______._________._______

Anh và mọi người giờ đây cũng không có ai dám liên lạc với Lâm Thanh. Mỗi người điều thấy có lỗi một phần nào đó với Thanh...người vừa phải đau lòng, vừa suy sụp đó là Anh, cô đã thầm trách bản thân đôi điều...Anh suy nghĩ, nếu có cơ hội thêm một lần nữa cô sẽ làm mọi cách để được Thanh thứ lỗi.....

Hôm nay là đầu tuần , Lâm Thanh cũng nghĩ gần tuần nay,dù mẹ cô cho chỉ 3ngày nhưng cô nghỉ tận 1tuần...

Nay Anh đi học cũng như mọi ngày, tinh thần mọi người giờ cũng ổn hơn, trong lớp giờ Anh đang ôn bài ,còn My và Ánh thì trò chuyện ...

Tiếng chuông trường vang lên, giờ học cũng tới, cô bước vô lớp không như mọi ngày, người đi sau tấm lưng cô là ai?? Cả lớp nhìn mà ai nấu đều xì xầm cả lên. Riêng My và Ánh khi thấy Lâm Thanh thì không ai tin là sự thật, Anh lúc này cứ thững thờ người , cả cô bây giờ cứ mơ hồ, người đứng trên bục giảng kia là Lâm Thanh sao??

Sau khi nghe cô giải thích chuyện Thanh nghỉ vừa qua, thì Lâm Thanh cũng bước về chiếc bàn quen thuộc sau lớp, đi xuống không nhìn ai, mặc kệ ai đang nhìn mình nhưng cô vẫn giữ ánh mắt một đường thẳng...

Anh lúc này tim đập nhanh lắm, người bước qua mình là Thanh , là Thanh thật rồi, khí chất đó chỉ có mỗi Thanh có.... Anh ngồi xuống chuẩn bị học, do cứ mơ hồ nên nhìn lén xuống coi kỹ thêm 1 lần nữa, xoay lên mặt đỏ bừng... Trong giờ học cứ co túng người vì vừa ngại vừa bối rối...

Vẫn là học nữa buổi nên My và Ánh truyền tay giấy với nhau lên kế hoạch giúp Thanh học tiến triễn và hoà nhập hơn!

Sau giờ học kết thúc, Anh vội cất tập sách vào balo, hít sâu lấy tinh thần bước xuống bắt chuyện với Thanh, đi tới bàn , Anh thấy Thanh vẫn không nhìn gì mình...

" Hello chị, ờ ờm chị khoẻ chưa? chị hết đau, hết mệt chưa? chị còn buồn và giận em không? chị có...."

Trong lúc Anh hỏi tớp tấp thì Thanh lấy tay bịch miệng ngăn lại...

" Hỏi lắm! không sao"

My và Ánh lúc này bước xuống rủ Thanh đi ăn cùng...

" Chị , hong ấy đi ăn với tụi em hong? tụi em mời" My chớp chớp mắt như thường lệ. Ánh lúc này cũng muốn Thanh đi..

" Đi nha, tụi em có nhiều món ăn ngon lắm!"

My gật gật rồi chỉ tay vô Anh

" Dạ dạ dạ đúng rồi, nhiều món ngon lắm, ví dụ như Hải Anh nè chị, đầu menu luôn á"

Anh nghe được My nói bậy liền túm mỏ , đánh My mấy cái.....Thanh phì cười nhẹ rồi lắc đầu...

" Tiếc thật! bận mất rồi, mấy đứa ăn đi, byebye!"

Vội nói rồi rời đi sau đó, lòng Thanh cứ vui làm sao ý, chả hiểu lí do? cô phủi phủi các suy nghĩ ngớ ngẫn rồi rời khỏi trường.

Anh lúc này mắng My các thứ, còn My thì chọc cô liên tục..

" Thấy chưa! giờ người ta còn không thèm cậu luônn lêu lêu...haha"

Ba người đùa giỡn, sau một hồi thì lại đợi Panda tới, Panda rủ mọi người tối này đi chơi tiếp, vì muốn hàn gắn lại giữa Thanh và mọi người nên lên kế hoạch cho đêm nay...

" Ánh, cậu có nhắn với Kelley đúng không? kêu Kelly dụ Thanh ra Bar được không, rồi tụi mình ra đó làm huề với chỉ luôn"

Ánh không suy nghĩ liền cầm điện thoại ra nói Kelly ngay. Mọi thứ dường như ổn ấp, nên ai về nhà nấy, tối nay thì bắt đầu thực hiện...

_______.________._______._______

Màn đêm che phủ thành thị , thành phố lại lên đèn, ngại gì không lên đồ vào Bar nhỉ! Bây giờ , Thanh vẫn ở trong Bar như mọi ngày, thứ nhất là theo thói quen, thứ hai Kelly rủ rê !

Nhâm nhi rượu cùng với mấy em hai bên tay, rượu nồng , gái thơm, còn gì bằng các cậu nhỉ? có ai muốn thử một lần như thế này không? Những bạn đang đọc có muốn một lần say rượu , rồi đấm chìm vào dục vọng không? tuyệt vời lắm đấy ....

Từ đằng xa Anh và mọi người cũng tới, vẫn như cũ nhờ Kelly kiếm bàn giùm, nhưng lần này là gần Thanh một tí...Nhạc cứ sập sình, đèn thì chói xoay liên tục. Thanh bây giờ đang rất vui vẻ cùng với thú vui riêng

Anh bước tới tính mời rượu thì thấy cảnh không đáng để thấy, nhìn xung quanh cứ như động phò ấy! Anh tiến tới ngay lúc Thanh chuẩn bị hôn lên cổ cô kia..

" Aa Thanh..th.anh ơi!! Tình cờ ghê, gặp chị nữa rồi"

Thanh đang chuẩn bị tóm lấy cổ nàng bên , thì nghe tiếng Anh liền ngó sang, mặt cô cứ kiểu khó hiểu, ngồi ngay ngắn lại, rồi phất tay cho các nàng vào trong...

" Ơ hay, ngồi đi"

Thanh mời ngồi xuống, nhưng Anh đang không thích chổ ngồi đó, vì vẫn còn đọng lại hơi của mấy người khi nãy.. Ngập ngừng một hồi rồi cũng ngồi....Giơ ly cụng với Thanh..

" Hôm nay vào chơi gái, bay lắc à, giỏi dữ á"

Thanh lên giọng nói khiêu khích nhưng làm Anh cứ khó chịu, người chưa nói, thì lại phán người khác chính là Thanh !

" À không, em vô đây chơi với tụi bạn thôi, kh có ý xấu, chị đừng nói thế...ơ mà vết thương sau lưng chị sao rồi?"

Anh nói xong nhìn nhìn ngó nghiêng tìm vết thương...

" Uisii đã nói rồi, không sao!"

" À dạ, vậy chị đừng uống rượu nhiều , dễ để lại sẹo"

Thanh vẫn im lặng nhìn hướng khác...

" Còn nữa chị bỏ thuốc được không? nó hại cho chị lắm, rồi lỡ sau này ho khụ khụ giống mấy ông già á là tiêu luôn"

Anh vốn nói vậy chỉ muốn Thanh bỏ thuốc, nhưng cách nói shock của Anh làm Thanh nhíu mày liên tục...mặt hầm hầm nhìn qua Anh..

" Nè cưng, cưng có quyền gì cấm chị? cưng hay thì giúp tôi đi.."

Anh nghe chữ "giúp" liền đồng ý ,nhận lời ngay, chỉ cần Thanh bỏ được ,gì Anh cũng làm, nhưng mọi việc đâu ngờ như cách Anh nghĩ...

" Àaa ok! giỏi, ngoan vậy xứng đáng"

Nhìn áo Anh bị gỡ ra hai cúc , Anh lộ ra xương quai xanh thật quyến rũ, làn da trắng này dù trong tối vẫn còn thấy được...Thanh xích lại rồi nắm cổ áo kéo tới môi mình, hôn thật sâu, hở nhẹ rồi dứt ra từ từ , rồi nghiêng đầu đè môi thêm một lần nữa, lúc này môi Thanh nút môi dưới của Anh, nhấp mạnh vào môi rồi hở rồi lại nhấp...

Anh dường như cứng cả người khi Thanh giở trò biến thái, tỉnh lại đẩy Thanh ra tiếp, cú đẩy này không biết mạnh hay nhẹ nhưng sau khi đẩy, Thanh rút người, tay ôm bụng, nhăn cả mặt....

" Âuu~~ đauu"

Anh hoảng, liền tới hỏi Thanh rồi lúng túng lo lắng các thứ... Thanh bỗng nhiên ngồi dậy tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. Lúc này Anh đã sát người cô rồi...nên Thanh vớ tay lấy áo khoác, chùm từ lưng bụng xuống chân Anh. Thò tay vô cô bé của Anh, 1ngón trên 4ngón dưới, áp đè rồi co thả nhẹ nhàng....ghé vô tai Anh

" Nàoo, em giúp tôi mà, ưrmm..rên đi"

Anh thêm một lần nữa bị cô doạ với trò đồ bại, lúc Thanh đặt tay vào chổ đó, người cô ưỡn ra theo phản xạ ..cơn điện lan từ bụng lên sống lưng. Cố cầm tay Thanh đẩy ra...

" Eeeee bỏ ra cái đồ biến tháiii, giúp gì thì giúp nhưng nàyyy thì khônggg"

Thanh bị hất tay ra trong hụt hững vô cùng, Anh thì vẫn không tin Thanh có thể giở trò ngay chổ đông người này, thật không biết nói sao.....Thanh cười rồi lại cụng ly với Anh...

Kelly lúc này thấy hai người có vẻ thuận lợi tí nên chạy lại bàn Ánh báo tin, vừa tới thì bị vấp lon bia ai vứt xuống sàn..nhào tới mém té quê xệ. Ánh thấy , tuy không muốn cười nhưng lỡ phụt cười rồi biết sao cản...Kelly thấy Ánh đang cố cười chọc quê mình..

" Ánhh, sao nhìn em cười tôi, đồ đáng ghéttt, nu ba ca chiiii"

Bước lại thông báo cho mọi người, Kelly kêu mọi người lát đưa Anh về nhà Thanh r bỏ đó chạy về, vì thấy chỉ có cách này , hai người mới thân mật được

" Lát chở Anh về nhà Lâm Thanh nha mấy em, đẩy cho ở đó, rồi mình chạy về, nhưng mà đồng phục cho mai..."

Kelly tính kế nhưng không tính tới ,nên bị hụt kế hoạch các thứ, nhưng nào ngờ My và Ánh sau khi cô im lặng hai người cầm balo lên rồi nói.....

" Kelly đừng lo.. trong đây đồng phục và tập sách có đủ cho mai, hehe thấy tụi em giỏi hong?"

My và Ánh nhìn Panda rồi cả ba cười đắc ý...

" Sao tụi em biết ? rồi chuẩn bị này từ đây"

" Shhh!! vậy mới là tụi emm.."

Kelly cười rồi dặn mọi người đừng làm hỏng kế hoạch, ngồi xuốg cạnh Ánh..

" Em, nay đánh má hồng đậm vậy?"

Ánh đang uống tự nhiên nghe Kelly nói xong liền dừng ly, nhìn Kelly khó hiểu...

" Em đâu trang điểm, em chỉ tô son à, chắc do em uống rượu nè, Kelly nàyy, em có đánh má hồng đâuu"

" Àaa ra vậyy"

Dứt câu hôn lên má Ánh một cái, tình thương mến thương chưa mọi người, Ánh khựng lại bỉu bỉu môi ra..

" Ộii là gì nhau chưa mà Kelly hôn em?"

" Giờ chưa gì thì hôn xã giao, mốt là gì thì chịch , chịu chưa?"

Ánh bỉu môi xoay mặt đi không thèm nhìn Kelly...lúc này Kelly kéo mặt Ánh lại nhìn cái môi cứ chu chu rồi bỉu bỉu , hôn nốt cái cuối rồi thả ra. Ánh dù biết ngại, nhưng vẫn phải giơ tay đánh Kelley liên tục...My và Panda thấy cũng cười theo.

Đêm nay, tại quán Bar này có thật nhiều niềm vui hơn lúc đầu, ai nấy đều vui vẻ, chơi đùa cùng nhau. Cũng đã 23h00 rồi, mọi người tranh thủ về nghỉ ngơi, cùng lúc đó Lâm Thanh cũng về, mọi người thì cứ theo kế hoạch làm theo. Cứ đêm nào, có gì hay ho thì mai lại học ca 2 ( đơn giản tác giả thích vậy á :)) )

____._______.______._______.____
Lâm Thanh ra về trước mọi người 1tiếng, sau đó mọi nguời mới về sau..

Lần này Panda chở Anh, chạy đường khác mọi ngày Anh cũng nghĩ do mọi người hứng chạy đâu thì chạy, Panda dừng ngay ngã ngỏ cặp sát nhà Thanh. Vì ban đêm nên Anh không để ý, Panda dừng ngay đó rồi nói...

" Ê xe bị gì bây ơi, Anh ơi xuống nhìn giúp mình câm xe sau có bị gì không?"

Anh bước xuống, vừa cúi người xem thì Panda bỏ balo xuống rồi cả đám chạy đi hí hỡn...

" Yeahhh !! Anh ơi cậu đêm nay ngủ đỡ nhà Thanh nhaaa"

Mọi người lúc này vọt đi rất lẹ, để Anh đứng lại vừa đơ vừa tức. Nhìn qua thấy nhà Thanh ngay kế, rối tung lên hết. Ý trời hay sao đó, hay ý của con tác giả cũng chả biết, vừa lúc rối tung thì Thanh xuống sân gom rác đi bỏ. Bước ra cổng thấy Anh đứng không yên cứ tới lui, vừa thắc mắc nên hỏi...

" Ủa Anh! Sao cưng ở đây?"

Anh nhìn cô cứ im im ,rồi cứ hở môi ra muốn nói rồi lại thôi...nhìn bộ dạng này trông đáng yêu như lmg mắc cười làm sao

" Haha cưng làm sao vậy? muốn ngủ với tôi nói tiếng, làm gì tốn công bày trò?"

Thanh cười nhếch rôi nhìn Anh cứ đểu cợt sao ý! Anh tuy giờ chả biết làm sao nên đành đứng im chịu trận. Sau khi vứt rác đi, Thanh mở cổng kêu Anh vào nhà....

Bước vô tới nhà, Thanh xoay người nói..

" Em lên phòng hôm trước tôi sắp cho em ,đi lau mình ,đừng tắm khuya, à em no chưa?"

Anh đứng cứ ngần ngại...

" Dạ em no rồi, vậ..y vậy em đi lau mình thay đồ!"

Dứt câu chạy thẳng lên làm Thanh đứng đây nực cười với sự ngơ ngơ của Anh.

Cũng đã khuya, Thanh tắt đèn bên dưới rồi lên phòng cầm theo lon bia như thường lệ , vì cô có thói quen uống bia sẽ giúp ngủ ngon hơn! Sẳn ghé vào phòng Anh, cứ nghĩ lần trước bị doạ nên khoá phòng nhưng lạ ,sao vẫn không khoá nhỉ? Mở cửa ra thấy Anh đang ngồi trên giường xếp đồ vô balo

Anh lúc này ngó lên nhìn Thanh rồi cúi xuống..

" Em cảm ơn vì cho em ở nhờ nha!"

Miệng nói lí nhí, nhưng nhìn Anh cứ trông ngon kiểu nào ý. Thanh dựa cửa nói vào..

" Đêm nay có sợ ma hù ma kéo thì qua phòng tôi , cửa không khoá"

Nói xong đóng cửa lại, để lại cho Anh câu nói khiến lạnh sau gáy vô cùng. Anh cố ! ráng không nghĩ tới nhưng trong đầu cứ xuất hiện lời hù doạ đó không thể nhắm mắt được!

Anh đành đứng dậy, ôm gối từ từ qua Thanh. Cửa phòng Thanh không khoá thật, nên lén nhẹ nhàng vô kẻo đánh thức cô.Thì lúc này ,đèn mở sáng bưng, Thanh thì ngồi ngay mép dưới giường cầm lon bia...Anh mém hú hồn một phen..

" Sao chị ngồiiii đó, chị lạiii uống biaaaa à"

" Ủa phòng tôi, ngồi đâu là quyền của tôi, qua đây có gì không?"

" Chị biết còn hỏi....."

" À sợ ma à, kìa sau lưng cưng kìa"

Nói xong tá hoả đóng gầm cửa lại, khoá chốt luôn mới hay...

" Thôiii màaa em sợ thật"

" Haha thôi lên giường ngủ đi, uống miếng cho đỡ sợ không?"

Anh thấy chỉ mời mình, vì sợ nên uống thử coi bớt không...nhưng rồi cũng biết á, khi uống vô bớt sợ ma chứ có bớt sợ Thanh không?

Anh leo lên giường, người cứ hừng hực, đúng
là bản thân không chịu nổi men. Thanh leo lên, dịnh vai Anh..

" Ê làm nháy không?"

Tự nhiên hỏi làm Anh không biết nói gì...

" Nhìn em đỏ hết lên rồi, chắn bên dưới ẩm lắm rồi ha"

Nói xong cô tiến tới hôn Anh tới tấp, vẫn là ngồi trên Anh, tay thì nắm sau gáy kéo mạnh vào.. tay kia nắn nót bầu ngực nhưng lần này là ngực của chính mình? Khi cô xuống cổ Anh ,lúc này Anh thấy tay chỉ cứ nắn ngực chính mình, thấy cứ khó chịu nên hất tay Thanh ra... Anh nắn mạnh hơn thế!

Cả hai vằn vo với nhau , đồ trên người giờ đây cũng tháo bỏ, da chạm da, cảm được nhịp tim và nguồn điện trong người. Tay thanh lòn xuống cô bé, chổ đó đã ẩm trước rồi...

" Em h..ư vậ..y bên dưới ướt mất rồi.."

Cô dùng ngón tay se se vùng ti còn tay kia xoa nhẹ hột lựu bé tí... từ từ tay cũng di chuyển xung quanh cô bé, nước cứ ra vào tay cô làm bản thân nóng cả lên... từ tốn đưa một ngón vào trong, Anh ưỡn cơ thể ra nắm cổ cô lại.... Thanh rút ra rồi lại thọt vô xoay chuyển rồi rút ra cứ thế lập đi lập lại..làm Anh khó chịu nhăn cả mặt

" Argm..aa..n..èe.. chị là..m gì vậy, khó ch..ịu quá àaa~~"

" Vậy em muốn tôi sao?"

" Đ..ừng..đùa..giỡn nữa, chị..u khô..ng nổi đồ biến thái"

" Saoo? em nói tôi biến thái?"

Tay cô lúc này thọt sâu vào nhấp ngày càng nhanh dần, rồi bỗng nhiên rút ra làm Anh ứ lại cơn khó chịu, chân tay Anh cứ co nắm Thanh chặt

" Aaww chị a~ đừng vậy mà"

" Nói đi, tôi là gì?"

" Ưgmm~~ đồ đáng ghétt!"

" Saooo?"

" Em yêuu !! vào đi..vào đi mà~~"

" Hả?? em yêuuu? haha em gan dữ vậy"

Thanh khi nghe xong liền đưa cả hai ngón vào trong nhấp rồi nhấp tiếng rên kèm theo âm thanh *nhớp nhoép* ... nhịp thở cứ gấp .. tay nhấp liên hồi...chạm đến chân đỉnhh...

" AAAGMM~~~ hơ ...aa"

Anh nắm tay Thanh lật ngược cho nằm xuống, hôn lực mạnh vào bầu ngực cô, tay kia cũng lòn xuống nhấp ra vô liên tục...Anh hôn cô rồi dùng tay bóp cổ nhẹ rồi lên bóp mặt... cho ngón tay vào miệng Thanh rồi nút... rút tay ra bóp mặt cô..

" Ơrm ..ưrm em gi..ỏi quá , chị..thíc..hh"

Cả hai nhanh cùng hơi thở, đẩy mạnh chung một nhịp , rồi cùng la lên âm thanh tuyệt vờ ấy, Anh nằm xuống kế Thanh... ôm Thanh vào lòng. Anh cảm nhận được sự ấm áp bình yên từ chị... Thanh lúc này mở mắt ra hỏi...

" Đụng vô người em rồi, em có thấy dơ bẩn, hay ớn như hồi lúc em nói không?"

Anh nhìn xuống cô, hôn lên trán, rồi kéo ôm vào lòng..

" Em xin lỗi! chỉ là lúc đó nông cạn...chị ngủ ngonn~~em yêu chị!!"

Cả hai đấm chìm trong giấc ngủ, bây giờ đây, đôi bên yên mình bình đến lạ. Nhưng chuyện chẳng bao giờ yên với Thanh. Điện thoại cô đêm khuya bừng sáng, kèm theo dòng tin nhắn...

" Thì ra mày chọn cái chết!"

Chính xác hơn số điện thoại đó là của gã đàn ông lúc trước kêu đàn em ám sát cô...mọi chuyện sẽ như thế nào?? Cuộc sống Thanh đến bao giờ mới được bình thường như bao người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop18