Bạn Học Hay Bạn Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà cả lớp hẹn gặp nhau sau 5 năm ra trường...
Đồng Ánh Quỳnh cũng nhớ các bạn, nhưng nhớ da diết nhất vẫn là cô bé Hương có thân hình nhỏ nhắn, ngày nào cũng lẽo đẽo theo cô rồi nói "em thích Quỳnh"
Cứ mỗi lần như vậy cô lại thấy rất phiền, phiền cả ba năm đại học. Nhưng xa rồi lại thấy nhớ... Đúng là không hiểu nổi nhất vẫn là cảm xúc con người.
Mà chắc lát nữa đây thôi cô bé ấy lại tiếp tục quấn quýt lấy cô rồi nói "em nhớ Quỳnh" ấy mà... Đồng Ánh Quỳnh nghĩ ngợi lung tung một chút thì taxi cũng đã dừng trước nhà hàng, nơi đã hẹn với mọi người. Cô cũng không định đi taxi nhưng sợ lát nữa say thì không lái xe về được.
Cô bước xuống xe từng bước thoải mái đi vào trong. Mọi người đều có mặt đủ không thiếu một ai.
Duy chỉ có một điều... Bất chợt cô cùng một ánh mắt giao nhau nữa lạ nữa quen.
Đó là một cô gái có thân hình nóng bỏng mắt, làn da trắng như sữa tươi, mũi cao, tóc quăng, mặc một chiếc váy đỏ ngắn trễ vai. Lộ đôi chân thon dài mà chắc người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều không kềm lòng được, nhìn chằm chằm vào người trước mặt một lúc lâu, Thiên Nga kéo tay cô.
Ngồi xuống đi, biết là người ta đẹp rồi có cần nhìn say đắm vậy không?
Đồng Ánh Quỳnh ngồi xuống cầm ly bia Thiên Nga vừa rót cho cô nhưng mắt vẫn không rời cô gái nọ, giống như nàng là linh hồn của bữa tiệc vậy. Cô quay sang hỏi nhỏ người bạn ngồi kế bên
Ai đây
Thiên Nga cười ngất
Dậy thì thành công quá không nhận ra nữa à, người con gái năm đó cậu từng xua đuổi đấy
Đồng Ánh Quỳnh bất thần... Người trước mặt không phải chứ.. Là Văn Mai Hương.
Không lý nào nếu là nàng sao từ nãy giờ chẳng nhìn lấy cô một lần.
Đúng ra phải chạy tới ôm chầm cô trước khi cô bước tới cửa nữa kìa.
Thiên Nga nhìn bạn mình khẽ thở dài.... "Quỳnh ơi Quỳnh à, Tớ biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng thời gian không dừng ở đâu đó để đợi cậu mãi đâu, con người ai cũng phải thay đổi để thích nghi cuộc sống, dù là người từng nặng lòng với cậu, cậu không đáp trả sao trách người ta đổi lòng"
Văn Mai Hương thì từ nãy tới giờ vẫn giữ một mực cái dáng vẻ yêu kiều khách sáo với tất cả mọi người, nàng không vô tư như trước nữa. Trước mặt Quỳnh cô gái này quá xa lạ.
Quỳnh hỏi thăm mọi người về công việc khi ra trường, người thì dễ xin việc vì có người quen, người thì chật vật cùng cực. Nhưng tất cả mọi người giờ đều ổn định hết.
Cô vốn không uống được nhiều nên giờ đã ngà say bỗng một câu nói nhẹ nhàng mà ma mị vang lên.
Mọi người chơi trò nói thật đi nghe nói trò này vui lắm.
Mọi người đều đồng ý. Cô cũng gật gù...
Người đầu tiên cầm chai quay là Đồng Ánh Quỳnh
Cái chai chẳng biết xuôi khiến sao quay ngay người mới vừa đề nghị chơi trò này. Văn Mai Hương.
Đồng Ánh Quỳnh hỏi
Hiện tại em đã có người yêu chưa?
Văn Mai Hương yêu kiều vuốt tóc.
Vẫn chưa
Đồng Ánh Quỳnh mừng thầm "tuy giờ chắc em đã hết thích tôi, nhưng em chưa thích ai thì tôi còn cơ hội"
Cái chai vẫn đang quay từ tay người vừa bị hỏi. Lại một lần nữa lạ thay cái chai dừng lại trước mặt Đồng Ánh Quỳnh.
Văn Mai Hương hỏi
Hiện giờ Quỳnh có thích ai chưa?
Đồng Ánh Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

Văn Mai Hương đổi sắc mặt, nhưng nhanh như chớp đã bình thường trở lại.
"hóa ra ba năm em theo Quỳnh không bằng người nào đó đến sau , hóa ra em ngộ nhận. Quỳnh vốn chưa một lần nói cần em"
Bữa tiệc kết thúc mọi người chào nhau ra về, có những cái ôm thân thiết. Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy Văn Mai Hương ôm bạn cũ. Biết là bạn nhưng cô vẫn rất khó chịu. Đây là gì? Cô đang ghen sao. Cô nhớ lại những ngày đầu họ gặp nhau. Rồi cô bé lẽo đẽo bám lấy mình suốt. Giờ hết rồi thay đổi hết rồi.
Do say hay do gì mà cô gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Văn Mai Hương dìu cô ra taxi đưa cô về nhà mình.
Đặc cô nằm trên giường của mình. Lấy khăn lạnh lau mặt cho cô, bỗng cô chồm dậy ôm lấy nàng.
Nàng hất cô ra.
"em không phải người yêu hiện tại của Quỳnh, đừng biến em thành người thay thế"
Đột nhiên Đồng Ánh Quỳnh đè cô ra giường, mượn lời bia rượu hay do cô muốn nói.
Em thay đổi rồi, trả Hương của tôi lại đây, mục đích tôi tới bữa tiệc hôm nay chỉ để gặp lại người tôi thương thôi.
n Mai Hương say đắm nghe từng lời kia.
"Quỳnh nói thương mình"
Nàng mãi chìm trong cảm giác hạnh phúc khi nghe câu nói đó mà quên tình trạng hiện tại của mình.
Cô đang hôn cổ. Rồi hôn xương quai xanh, rồi di chuyển xuống chút nữa. Chợt nghe ấm nóng nàng nhìn xuống.
Cô đang liếm múc ngực nàng một cách say mê. Nàng nghe hai bên tai mình nóng lên. Người rạo rực.
Quần áo đã bị Quỳnh trúc sạch từ khi nào.
Tay cô đang mân mê lần xuống dưới. Hương biết cô muốn làm gì. Bất quá đây là người mình yêu, và bên tai vẫn còn văng vẳng... Người tôi thương, người tôi thương...
Văn Mai Hương nhắm mắt, môi mỉm cười, cảm giác hạnh phúc lân lân theo từng hơi thở của Đồng Ánh Quỳnh.
Chuyện gì tới cũng đã tới nàng gì chặc đầu cô giữa hai chân mà thở dốc.
Nữa như muốn đẩy ra nữa như muốn kéo vào.
Cái cảm giác đó thật khó tả. Nước bên dưới thì cứ trào ra, nàng cứ đỏ mặt nhăn nhó khổ sở, nhưng nàng thích cảm giác này. Nhưng không để vậy lâu, nàng trèo lên người cô kéo cô ngồi dậy, ôm chặc đầu cô rồi phía dưới chạm nhau, nàng tự di chuyển để tìm khoái cảm mãnh liệt hơn. Một lúc sau tự nhiên nàng ưỡn người, ưm lên một tiếng rồi gục đầu trên vai cô thở dốc.
Không để nàng yên. Cô đưa tay xuống phía dưới đẩy sâu vào bên trong, nàng nhăn mặt có chút đau. Không sao là Quỳnh, Quỳnh chứ không phải ai. Cứ thế....
Nàng chính thức là của cô.
Văn Mai Hương là của Đồng Ánh Quỳnh chứ không phải của một thằng đàn ông nào hết.
Sáng hôm sau thức dậy, còn tưởng sẽ có chút ngại vì hôm qua dù gì cũng có hơi men. Nhưng không phải vậy. Sáng cô dậy sớm làm bữa sáng cho nàng. Bước vào phòng khẽ gọi vào tai.
Vợ ơi dậy ăn sáng nào
Văn Mai Hương nghe Tim loạn nhịp. đánh yêu vào ngực Đồng Ánh Quỳnh.
Ai là vợ mấy người.
Rồi kéo Đồng Ánh Quỳnh lên giường, nàng siết chặt cô vùi đầu vào ngực cô hít hà mùi người yêu.
Em yêu Quỳnh
Quỳnh cũng rất yêu em
Cho dù ngày mai là sóng gió, miễn mình còn bên nhau, mình cùng nhau vượt qua hết.
Hai người được ôm người mình thương trong lòng nên hạnh phúc lại chìm vào giấc ngủ.
.......bữa sáng bị bỏ quên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro