Chương 11: Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật là xã hội này vẫn chưa thể mỉm cười chấp nhận những người như chúng tôi được. Mỗi ngày tôi lên mạng xã hội lại thấy những lời đùa cợt hoặc phỉ báng về những người đồng tính. Điều đó thôi thúc tôi phải viết cái gì đó để tạo nên một tiếng nói làm thay đổi nhân sinh quan của người khác nhưng cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng khó có thể thay đổi được suy nghĩ của một con người. Đôi lúc, ngay cả bản thân tôi, người có lúc rất sáng suốt, nhưng lại có lúc phải để những luồng suy nghĩ giao tranh, cắn xé nhau mà trở nên hoang mang với tất cả những định nghĩa mà mình tạo ra. Những định nghĩa ấy khi thì thật rõ ràng, lúc lại như một mớ tơ vò không điểm đầu điểm cuối và càng gỡ thì lại càng rối. Trong tôi luôn luôn có một sự giằng xé giữa cái đúng và cái sai mà tất cả đều quy tụ vào thứ gọi là "dục vọng".

Những ngày này, tôi suy nghĩ rất nhiều về những dục vọng trong con người mình. Tôi có thể sống mà không tham tiền tài, của cải, danh vọng, vật chất nhưng tôi lại không thể sống mà thiếu đi ham muốn xác thịt. Trong tất cả những cái dục vọng của con người, thì tôi lại giữ lại cái bản năng nhất để cho người ta thấy tôi vẫn còn là con người đầy những hỉ nộ ái ố và dục. Tôi không phải là thánh. Dục vọng xác thịt trong tôi là cơ thể một người phụ nữ bị kích thích bởi những thứ nữ tính. Chỉ có những thứ nữ tính đầy gợi tình mới có thể khiến tôi thở dốc mà lên đỉnh. Tôi chẳng bao giờ mường tượng đến việc một người đàn ông sẽ dùng cái thứ thịt thừa của anh ta mà chạm vào tôi cả. Tôi không muốn điều đó sẽ xảy ra nhưng tôi lại là một người dễ bị rung động và không tránh nổi những định luật hấp dẫn trái giới tính.

Để nói về khía cạnh tích cực của đồng tính, tôi luôn dùng tình dục làm thang đo chuẩn. Nếu người dị tính cảm thấy ghê tởm với quan hệ đồng tính thì người đồng tính cũng sẽ thấy ghê tởm với quan hệ dị tính. Tất cả nằm ở xu hướng tính dục mà khó có thể thay đổi được bằng những cái gọi là sự ép buộc.

Đà Lạt hồi ấy với tôi cũng lạnh, tôi nhớ là như thế, đủ lạnh để tôi phải thấy ấm với nón len, áo khoác và bao tay. Mặc cho những lạnh giá và sự cô lập tôi tự tạo ra cho chính mình, thì tôi vẫn làm những thứ gây ra đủ phiền hà và bất tiện cho bản thân. Cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao hôm ấy tôi lại khóc nữa. Có thể là vì những chèn ép và thái độ đối nghịch của Nhung với tôi và sự nhu nhược của Mỵ nên tôi mới để cảm xúc lấn át mạnh mẽ như vậy. Tôi nhớ chiều hôm ấy mẹ gọi điện thoại cho tôi hỏi han và tôi đã khóc rất ấm ức, khóc đến nỗi mà cả đám con gái nhóm tôi phải vây quanh dỗ dành, và khóc đến nỗi mà tôi phải cào cấu cánh tay Diệu rất đau. Rồi sau đó, khi đã đỡ hơn một chút, thì Nhi dẫn tôi đi ăn gỏi cuốn ở một quán gần đó và trên đường đi, tôi đã bị bắt gặp bởi rất nhiều người, kể cả Mỵ. Thế rồi tin đồn vang xa, mọi thứ cũng đến được tai Nhung, về việc tôi đã khóc vì nó, và nó muốn gặp tôi để nói chuyện gì đó cho rõ ràng. Nhưng mà, chuyện đã không thể xảy ra, chẳng có cuộc gặp gỡ nào cả, và cả hai lại cứ ấm ức, xích mích cho đến mãi khi đã vào năm học ở những kỳ sau đó.

Sự kỳ thị của xã hội tuy không cá nhân như những công kích mà Nhung đối với tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Những cái nắm tay ngoài nơi công cộng, những vuốt ve vì cảm tính và cả những cái ôm ấp vụng trộm đều dễ đánh vào cái nhìn của người ta hơn là một cặp đôi dị tính. Đã có lần, bọn tôi ngồi cùng nhau tại một băng ghế ở công viên 23 tháng 9, tôi đã nghe một người nói lớn hướng về phía chúng tôi: "Bọn mày chơi bê đê à?" và trong giây phút đó, tôi cảm thấy bị tổn thương. Cũng đã có lần bọn tôi bị đuổi ra khỏi nhà sách và lúc đó tôi ước gì mình có phép độn thổ để đỡ phải hứng chịu những con mắt dòm ngó thiếu thiện cảm. Sau chuyến đi Đà Lạt là đã đến hè và bọn tôi biết là mình sẽ phải đối mặt với một khoảng thời gian xa đối phương cùng những nhung nhớ vể nửa kia. Lần gặp nhau cuối cùng trước khi phải xa nhau, Mỵ đã đưa tôi một chiếc bông tai của cô và chiếc nhẫn mà cô luôn đeo trên sợi dây chuyền ở cổ. Giây phút đó, tôi biết là bọn tôi đã thực sự nghiêm túc rồi.

Đến bây giờ tôi mới hiểu được một điều là, trong tình yêu, cái vô cùng quan trọng có thể khiến cho nó bền vững chính là khoảng cách và sự riêng tư. Những khoảng cách mà bọn tôi có hè năm ấy, những giây phút mà tôi đã trải qua ở cái tuổi sung sức và đầy nhựa sống ấy là những lúc mà tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Vì tôi biết là tôi đang yêu. Là khi mà trong mắt tôi luôn thấy mọi thứ thật đẹp, là khi tôi giơ bàn tay có chiếc nhẫn ở ngón áp út lên cao và nghĩ về những nốt nhạc đang nhảy lên trong tim mình. Với tôi lúc ấy, cái gì cũng là màu hồng cả. Ngày nào bọn tôi cũng gọi skype cho nhau, nhắn tin từ tối muộn đến sáng sớm, tôi luôn ở trong trạng thái nhạy cảm, dễ khóc vì những cảm xúc và tôi cũng biết là lúc ấy với cô, tôi là tất cả. Mọi thứ xoay quanh cuộc sống của cô đều là tôi, tên của tôi ở khắp mọi nơi và cô đã trao trái tim mình cho tôi để rồi bây giờ chính cô đã nhẫn tâm lấy nó lại khỏi tôi không vì một lý do nào cả. Bọn tôi đến với nhau không vì một lý do gì và rời bỏ nhau cũng là vì như thế.

- Nếu Mỵ đi thì sao?

- Thì Minh sẽ ghét Mỵ.

- Ming vẫn ghét Mỵ đấy thôi.

- Ghét cả đời.

- Thế nếu bây giờ Ming đi thì sao?

- Không đâu.

- Tin không? Trước sau gì Ming cũng sợ và đi.... Nhưng bây giờ bỏ đi, Ming vẫn là một đứa trẻ đặc biệt mà Mỵ thương.

Sự dập dềnh của con sóng tình tuổi 19 cứ như một liều thuốc kích thích ăn sâu vào trong cơ thể, dồn dập và đầy vội vã đưa đẩy nhau xô vào bờ. Mùi mặn của muối, của gió cứ mạnh bạo thổi vào đất liền mang theo những hạt cát và muối mặn vô hình quấn lấy những sợi tóc ương bướng không chịu ngồi yên một chỗ. Những tháng hè yên ả sắp kết thúc và vào một ngày giữa tháng tám, tôi nhận được tin là Mỵ sẽ đến Vũng Tàu để thăm tôi sau khi cô hoàn thành đợt học lại vào mùa hè. Tôi biết là cô đã và đang ở cùng một thành phố với tôi nhưng Mỵ lúc ấy, không có gì cả, ngoài một cái đầu cứng và một tinh thần liều lĩnh. Cô mượn xe của một người bạn để chạy xuống nhà tôi và chỉ để véo má tôi một cái rồi về khách sạn nhưng những điều nhỏ nhặt đó lại khiến cho tôi cảm thấy vui suốt một ngày dài. Thế rồi ngày hôm sau đó, bọn tôi chẳng còn cơ hội nào để được gặp nhau nữa vì những cản trở của điều kiện, những điều kiện về vật chất và về gia đình. Vào một buổi chiều, tôi quyết định chạy đến tìm cô. Nếu cô không thể chạy đi tìm tôi nữa thì tôi sẽ chính là người chạy đi để kiếm tìm cô. Nếu một ngày, cô không còn yêu tôi nữa thì tôi sẽ chính là người ở lại mà yêu cô. Cái triết lý quái quỉ ấy luôn khiến tôi đau đáu mỗi khi nhớ lại nhưng có lẽ số phận an bài là tôi phải là người ở lại dù là trong bất kì hoàn cảnh nào.

Tôi chạy đến tìm cô lúc trời vẫn còn nắng, bọn tôi đi dạo quanh quảng trường bãi Sau và cùng nhau ngồi ngắm biển trên những bờ kè đầy bụi cát. Tôi tựa đầu vào vai cô, thời gian như đang chạy chậm lại, tôi thấy mùi biển, tôi nghe thấy sóng biển, tóc tôi đang bay từng cuộn và tôi thấy cơ thể mình bỗng trở nên lạnh lẽo, nhưng dòng máu nóng bên trong tôi lại sôi lên dồn dập truyền qua lại trong con tim đã trở nên yếu mềm. Tôi không nhớ là chúng tôi đã nói những chuyện gì với nhau nữa. Khi viết cuốn tự truyện này, tôi luôn muốn mọi thứ phải chân thật nhất nên tôi chẳng thể nào mà nghĩ ra nổi vài ba câu thoại nào đó để làm đoạn văn trở nên phong phú được. Cuộc sống của tôi vốn cũng chẳng có gì đặc biệt để mà viết tự truyện nhưng những thứ hàn lâm quá đắp lên một kẻ như tôi lại biến tôi thành một đứa đạo đức giả như tôi đã từng mất.

Tôi cứ thế tựa đầu vào vai cô mặc cho sóng có dữ đến đâu và mặc cho những vât chất tồn tại trong bầu không khí này có chuyển động nhanh hay chậm đến đâu. Hai chúng tôi cứ thế bị hút vào thế giới của nhau cho đến khi cơ thể đã mệt mỏi nằm ở trên giường nơi khách sạn mà Mỵ ở. Cô hôn tôi, không còn là sự vụng trộm nơi căn phòng của chị gái tôi hay không còn là sự e ấp trong căn phòng khách sạn tháng Sáu nữa. Tôi ngồi lên bụng cô, cúi xuống hôn cô bằng những thứ mà tôi đã học được từ chính cô. Tôi nắm lấy sợi dây chuyền của cô và cứ thế bọn tôi quấn lấy nhau như thể kim đồng hồ đang quay ngược lại để thời gian đừng là rào cản nữa. Cô đè tôi xuống, lấy tay gỡ ra từng chiếc nút trên cơ thể tôi, mút mát những phần da thịt trên người tôi và tôi không biết gì nữa hết, chỉ biết cuốn theo những gì tự nhiên nhất. Tôi cũng không hiểu tại sao mọi thứ lại mềm mại và trơn tru như thế khi hai con người yêu thương nhau nữa, tôi cũng không hiểu tại sao mọi thứ lại như một nhịp điệu rất hòa hợp và dễ dàng đến như vậy. Nhưng tất cả chỉ có thế, bọn tôi chỉ ôm hôn, âu yếm và để lại những dấu vết trên người nhau cho đến khi kim đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ tối và tôi phải về lại căn nhà nơi bố mẹ vẫn đang thúc giục. Khi nhìn vào chính mình trong tấm gương ở phòng tắm, nhìn những dấu vết từ môi cô để lại trên khắp cơ thể mình, tôi nhận ra là mình đã bước sang một giai đoạn mới trong những bước đi của cuộc đời này. Và thế rồi mùa hè cũng đi qua mất cũng như là sự trinh trắng trên cơ thể tôi vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro