Chương 9: Đêm Bảo Lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu hoàng hôn tím buông xuống lấn át một khoảng trời nhìn ra từ phía khung cửa sổ nho nhỏ nằm vừa tầm thân người đứng. Khung cửa sổ ấy hình vuông nằm bên ngoài hành lang liên kết các dãy phòng và đối diện hướng đi đến cửa thang máy. Bên ngoài, khoảng trời bị che khuất bởi những nhà cửa san sát nhau, dây điện nối chằng và từng tia mưa đang phun từ một nơi vô hình xuống, tạt vào tấm kính nơi cửa sổ, để lại những vệt nước kéo dài lăn xuống rồi thấm vào lớp sơn tường ở phía mặt ngoài. Ngoài kia, mưa đang thả mình, giông tố kéo đến vừa lúc hoàng hôn buông, tiết trời Bảo Lộc se lạnh khiến những lớp lông tơ dựng lên đến ghê người. Chúng tôi đang ở khách sạn Huỳnh Gia Bảo.

Kết thúc một ngày thực địa chập chững đầu tiên ở Đà Lạt của nhóm sinh viên khóa 02 và cao đẳng khóa 07, bọn chúng tôi nhận danh sách phòng và ai về phòng người nấy, đồ đạc lớn nhỏ kéo nhau lên phòng của mình bằng lối cầu thang bộ. Với số lượng sinh viên đông như thế thì đi thang máy bao nhiêu chuyến mới đủ? Tôi nhớ chỗ check-in của khách sạn Huỳnh Gia Bảo có một bộ bàn ghế bằng gỗ rất đồ sộ, chất gỗ có vẻ thuộc dạng đắt tiền. Bố tôi cũng là một người rất chuộng bàn ghế gỗ. Khi tôi còn học tiểu học, tức là mười mấy năm về trước, bố mang về một bộ bàn ghế gỗ được tạo hình như kiểu gốc cây, loằng ngoằng và uốn lượn rất điệu nghệ. Lúc ấy, bố tôi mua nó với giá 15 triệu; mười mấy năm trước thì quả là một con số cũng không nhỏ. Sau đó, bố mẹ tôi xây nhà, muốn đổi bộ khác phù hợp với thiết kế hơn, nên đã mua một bộ có kiểu dáng phổ thông, một băng ghế dài, bốn ghế đơn, hai chiếc bàn nhỏ, tổng cộng là đâu đó hơn hai mươi triệu. Đến bây giờ, mẹ tôi vẫn còn giữ cả hai bộ, dù nhiều lúc bà cũng than thở với mấy anh chị em tôi là bán bộ đầu tiên ấy đi. Nhưng vì nó là tâm huyết đầu tiên của bố tôi nên dù thấy chật nhà thì lòng mẹ tôi cứ thấy thấp thỏm không yên. Bộ bàn ghế ở khách sạn Huỳnh Gia Bảo chắc phải mắc gấp đôi hoặc hơn hai bộ của nhà tôi đấy chứ. Nếu bố tôi nhìn thấy, chắc ông sẽ thích lắm đây.

Việc xếp phòng thì bạn bè trong lớp với nhau hiểu cả, ai chơi thân với ai thì ở với nhau, ai lẻ tẻ quá thì xếp vào phòng thiếu người; xếp thì xếp vậy chứ đến đêm thì có đứa không ngủ lại nhậu nhẹt hoặc đứa nào thích vào phòng nào thì vào, không có gì to tát cả. Tôi không nhớ mình ở phòng số mấy nữa, nhưng tôi nhớ là nhóm tôi được chia ra làm hai phòng, một phòng lớn và một phòng nhỏ. Phòng lớn thì có tôi, hai Nhi, Tâm, Hảo, Thanh, Như và thêm hai cô bạn là Mỹ và Phúc nữa. Phòng nhỏ thì có ba đứa là Diệu, Linh và Nguyên. Để tạm đồ đạc vào tủ rồi bọn tôi thay phiên nhau đi tắm. 

- Để con Minh nó tắm cuối cùng đi. - Nhi nói.

- Sao vậy? - Phúc đáp lại khi cô bạn đang hỏi ai muốn tắm trước, gương mặt có vẻ ngơ ngác.

- Trời mấy đứa chưa biết cảnh đâu. Nhi ở với nó Nhi biết mà, nó tắm lâu lắm. - Nhi đáp. Thực ra, tính Nhi nó vậy. Ngoài việc nói mấy thứ mà tôi không thích ra với người khác thì nó nói gì tôi cũng thấy thoải mái. Dù rằng người ngoài nghe thì có vẻ như nó đang tọc mạch chuyện ở nhà của tôi nhưng đôi lúc, vài thứ nó nói ra mục đích là để tốt cho tôi. 

- Trời. Vậy Phúc tắm trước nha. Tội nghiệp Minh ghê. - Phúc đáp lại.

Và thế là, tôi là người tắm cuối cùng thật. Trong lúc mọi người đi tắm, tôi lấy mấy thứ đồ của mình ra sẵn. Tôi và Nhi đúng xuề xòa, bọn tôi chuẩn bị đồ thế nào mà không nghĩ đến việc quần áo dơ sẽ phải để ở đâu. So với những đứa con gái khác, thì hai bọn tôi có vẻ không hợp với việc chuẩn bị đồ và dự trù cho một chuyến đi xa. May là có đứa cầm theo rất nhiều bịch bóng lớn, dạng bịch đổ rác nên không lo gì nhiều. Chuẩn bị quần áo xong, tôi không quên gọi điện thoại báo cho mẹ.

- A lô. -Ở đầu dây bên kia mẹ nói.

- Con đến Bảo Lộc rồi nhé. 

- Đến rồi à? Làm gì đấy? - Mẹ tôi đáp lại. Lúc nào bà cũng hỏi tôi là "Đang làm gì đấy?".

- Con đang chờ tắm. Trời đang mưa. Ở đây lạnh quá. 

- Ờ thế thì tắm đi. Thôi nhá. - Mẹ tôi luôn là người cúp máy trước. Chắc mẹ tôi sợ tôi hết tiền điện thoại không chừng. 

Cũng đến lượt tôi được tắm. Phòng tắm của khách sạn này không phải quá năm sao nhưng cũng ổn, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, đỡ hơn cái khu nhà nghỉ của bọn tôi khi đã đến Đà Lạt. Tôi không phải là một người đam mê thời trang hay quá tầm cỡ mà chỉ đơn giản là một đứa con gái thích mặc đồ đẹp như bao đứa con gái khác nên hôm nào mặc gì tôi dự tính trước cả rồi. Hầu như quần áo tôi mang đi không có một chiếc quần jean nào, chỉ toàn là váy và quần tất, có thêm hai chiếc áo và một chiếc quần kaki đen. Có lẽ, cả cái khoa địa chất đi thực địa năm ấy là có mình tôi dám mặc váy đi thực địa. Tôi không muốn làm nổi hay lố, đó chỉ đơn giản là cá tính của tôi thôi, ai nghĩ gì kệ họ. 

Tối hôm ấy, tôi mặc một chiếc váy hai dây vải ca rô xanh dương, có một dãy nút kéo dài từ ngực đến dưới đầu gối; chiếc váy dài đến đầu gối. Hàng nút đáng ra là phải mặc về phía trước nhưng hôm ấy tôi lại mặc ra sau nên tôi không thể cài vào được. Thế rồi Mai Ngọc Nhi đã cãi cho tôi.

- Nhi nghĩ là cái này phải đằng trước chứ. - Mai Ngọc Nhi nói. Cô bạn giản dị với mái tóc dày dài đến ngang lưng, cột một phần bằng chiếc nơ màu hồng do người yêu tặng. Cô chỉ mặc áo thun và quần lửng. Vẻ mộc mạc ấy của cô bạn là thứ mà mỗi khi nhắc đến, anh bạn Xuân của tôi lại ví cô như một thiên thần đầy vẻ thánh thiện. 

- Đằng sau chứ. - Thùy Nhi cùng phòng với tôi nói.

Tôi lúc ấy không biết là trước hay sau nhưng tôi thấy đằng sau an toàn hơn vì lỡ nút có bung thì cũng là bung đằng sau, sẽ đỡ tổn hại hơn. Bữa tối thì cũng đã ăn hồi chiều ở nhà hàng nên tối đấy bọn tôi chỉ chờ tạnh mưa rồi đi ra ngoài chơi. Đường phố Bảo Lộc tối ấy hiu quạnh, tối và ẩm ướt do cơn mưa lúc chiều nhập nhoạng. Đường vắng, thỉnh thoảng chỉ có vài ba chiếc xe máy lướt qua, góc chợ ăn uống cũng hẩm hiu vài nhà mở cửa. Nhóm bọn tôi quyết định ăn chè. Quán chè như kiểu bàn ghế đã được cất hết vào trong vì thói quen rập khuôn là sẽ chẳng có ai đến nhưng có chúng tôi khiến mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn. Sau khi ngồi xuống hết rồi, từ phía xa, tôi thấy Mỵ đang đi cùng với Linh Phan. Hóa ra là Linh Phan đã rủ Mỵ đi ăn chè. Tôi không biết là do Linh Phan muốn rủ Mỵ đi ăn chè hay Mỵ đi tìm tôi và được Linh Phan rủ đi ăn chè nữa. Mà có thế nào thì điều ấy cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là cô luôn tìm cơ hội để chúng tôi được ở bên nhau thôi. 

Mỵ mặc một chiếc áo đá banh của Real Madrid với chữ RFCSG Girls ở sau lưng, với số 12, là con số mà cô đã hỏi tôi để chọn. Lúc ăn chè, bọn tôi chẳng nói gì với nhau, ai hỏi ai thì người ấy nói. Giữa đông người thế này, bọn tôi không dám mở miệng, thậm chí cũng chẳng dám nhìn nhau. Tôi không biết cô thế nào chứ lúc ấy tôi vui lắm, tim tôi loạn nhịp. Hóa ra mới yêu một người là như thế ư? Là chỉ cần nhìn thấy nhau cũng đã đủ rung rinh rồi. Giống như trong bầu không khí có một dòng điện vô hình len lỏi chà xát các phần tử của nó với không gian, với sự hiện diện của người đó và từng cảm quan của trái tim, làm cho người ta thổn thức, tuôn ra một loại hormones  xúc cảm nhỏ nhoi làm dấy dậy lòng người vậy. 

Khi giải tán thì ai thích đi đâu thì đi. Tôi đi với Mỵ. Bọn tôi băng qua khu chợ, tay trong tay. Hai đứa con gái bọn tôi cứ thế đều bước song hành cùng nhau vẫn như những ngày xưa cũ, vẫn như mọi lần, vẫn như những gì vẫn thế. Bọn tôi hướng về phía khách sạn. 

- Ngồi ở đây được không? -Tôi chỉ tay vào chiếc ghế gỗ lớn ở đại sảnh của khách sạn. Chiếc ghế trạm trổ những hoa văn rồng phượng và uốn nắn những hình dạng rồng bay rất đồ sộ. Thành dựa lưng của chiếc ghế phải cao bằng đầu khi bọn tôi ngồi xuống.

- Người ta để ghế ở đây tức là cho mình ngồi mà. - Cô cười hiền dịu đáp lại, kéo tay tôi ngồi xuống.

Tôi lại tiếp tục huyên thuyên đủ thứ chuyện với cô. Chiếc điện thoại cục gạch Nokia của cô rung lên rất nhiều tin nhắn, sau đó là những cuộc gọi.

- Nhậu hả? Phòng đứa nào? Bây giờ không được đâu. Lát nhe. - Đó là tất cả những gì mà cô nói qua điện thoại với ai đó. Tôi ghét khi nghe thấy điều đó, tôi ghét khi nghe cô nói cô đi nhậu. Mặc dù là cũng nhờ chuyện đi nhậu hồi thực địa Vũng Tàu mà bọn tôi mới bước vào cuộc đời nhau. Cứ dịp thực địa, đến đêm có mơ thì bọn sinh viên mới chịu đi ngủ. Toàn thanh niên trai tráng, lâu lâu có dịp được đi chơi xa với nhau thì phải dành thời gian nhậu chứ. Thế nên bọn nó mang cả rượu đi. Hồi ở Vũng Tàu là do tôi thích thể hiện nên tôi nghe nói nhậu là kéo vào chơi. Tôi có bị vài thằng dụ uống rượu nhưng hầu hết là đều muốn bảo vệ tôi, nói thôi đừng cho tôi uống. Hôm ấy, cô cũng vào, nốc luôn cả cái ly uống rượu, hình như là rượu bầu đá, sau đó say, nôn thốc nôn tháo. Thế nên, tôi ghét để cô đi uống mấy thứ đó lắm, trừ khi là với tôi. 

Bầu không khi Bảo Lộc se lạnh, kết hợp với mặt láng mịn ở băng ghế gỗ tạo ra một cảm giác mát và trơn trượt, giúp tôi dễ lả lướt hơn khi ngồi bên cạnh cô. Cái giai đoạn mới hôn chạm môi sâu một chút này thì bọn tôi vẫn chưa dám đụng chạm đến cơ thể của nhau. Mọi thứ vẫn còn mới lắm. Tôi luôn là người dẫn lối, có điều, vẻ ngoài ngoan đạo khiến tôi chẳng thể nào mà thực hiện mọi thứ một cách lộ liễu được. Lúc ấy vô tình nút áo của tôi bung ra. Ngay tức khắc tôi nhờ cô cài lại giùm. Cái mà tôi muốn lúc ấy đơn giản chỉ là cảm giác này thôi, cảm giác được một người quan tâm chăm sóc, không hơn gì cả. Với một đứa con gái như tôi, một đứa mà từng tuyên bố chẳng cần đàn ông để thỏa mãn nhu cầu tình dục ấy, lại quỵ lụy trước những hành động nhỏ nhặt của một đứa con gái. Chỉ đơn giản là một bàn tay cài lại nút áo đã buông hờ hững phía sau lưng. Gió lạnh vẫn thổi và bàn tay thì vẫn ấm áp.

Lúc bọn tôi hí hửng với nhau ở băng ghế thì Phúc và Mỹ từ trên lầu đi xuống. Hai đứa nó giáp mặt hai đứa tôi có vẽ khựng lại một chút nhưng lịch sự, hai cô bạn mở miệng mời bọn tôi đi ăn lấy lệ, tất nhiên là bọn tôi sẽ không đi rồi. Không biết là chuyện của bọn tôi sẽ còn lan xa đến bao nhiêu nữa đây. Việc hai đứa con gái yêu nhau giữa một cái xã hội thu nhỏ, hẳn là những lời nói ra nói vào sẽ còn nhiều. Nhưng chung quy lại chuyện cũng chỉ xảy ra vào một thời điểm. Dần dần rồi thì ai cũng sẽ về lại với quỹ đạo của mình. Ba năm trước tôi không nhận ra được điều ấy, cũng chẳng biết những chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay. Nếu biết trước thì cái nỗi đau vì bị cô lập, hoặc tự cô lập chính mình ấy sẽ chẳng là gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro