Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại nhà hàng Hame ]

- Đây là thực đơn của chúng tôi ạ !
- Ba ăn gì chọn đi !
- Hmm..... Cho tôi hết cái thực đơn này luôn đi
- Ờ... chú có chắc không đó ? Nhiêu đây nhiều lắm chứ làm sao chú và cô ăn hết nổi ?
- Không sao đâu ! Anh cứ mang ra đây đi.
- Dạ...được ạ ! Quý khách đợi chút nhé !

Anh ghi chú hết tất cả các món trong thực đơn và quay đi, anh vừa đi vừa nghĩ :
* Làm sao mà có chuyện hai người ăn hết được tất cả các món trong thực đơn đó được ? Mình chắc chắc là ăn xong đảm bảo về nhà sẽ nôn ra hết cho mà coi *

* Các bạn biết không ? Chủ tịch Lin với Sara nhìn bề ngoài thì bình thường vậy thôi chứ thật ra là "thánh" ăn luôn lắm đó. Thậm chí một tô to đùng mà cũng không si nhê. Công nhận hai người ghê thiệt •_• *

Tất cả các món đã được dọn ra từng món một, ăn hết món này đến món khác.

[ A few minutes later ]

Thật đáng kinh ngạc ! Tất cả các món ăn đều xử hết. Ông Lin và Sara cảm thấy họ muốn ăn thêm một lần nữa nhưng Sara nói với ông Lin :

- Ba, ăn vậy đủ rồi. Bữa khác mình đi ăn tiếp nhen ba !
- Thôi được !

Cô kêu người phục vụ đến để thanh toán, sau đó ra ngoài lên xe để về nhà. Trong lúc chuẩn bị lên xe, chợt điện thoại của cô reng lên, cô bắt máy nghe thì có một người đàn ông gọi đến cho cô :

- A lô ? Xin hỏi cô có phải là Lin Sara không vậy ?
- Vâng, là tôi đây! Anh gọi tôi có chuyện gì thế ?
- Tôi có chuyện muốn nói với cô. Bây giờ cô có rảnh không ?
- Tôi đang rảnh.
- Vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Giri nhé ?
- Được ! Hẹn gặp lại anh .
- Tạm biệt cô !

Cô cúp máy, quay sang nói với ông Lin :

- Ba, ba về trước đi ! Con có hẹn với người ta rồi. Lát nữa con về nhé ?
- Ừ ! Ba biết rồi ! Nhớ đừng có về muộn đấy nhé !
- Vâng ạ !

Thế là chiếc xe đã chở ông Lin đi. Còn cô thì vào xe kêu tài xế của cô chở cô tới quán cà phê Giri. Khi tới nơi, cô xuống xe thì thấy có một người đang ngoắc tay kêu cô lại. Cô tiến lại gần chỗ đấy, người đàn ông ấy gọi cô :

- Sara, lâu rồi không gặp cậu.

Cô bất ngờ khi thấy người đàn ông đó chính là bạn học của cô - Wan :

- Wan ! Lâu rồi không gặp cậu. Trông cậu khác quá !
- Hì hì bình thường thôi. Cậu ngồi đi !
- Ừ ! Dạo này cậu làm ăn sao rồi ?
- Bình thường à. Thế còn cậu ?
- Tớ cũng bình thường, nhưng dạo này nhiều việc nên bận rộn chút, lâu lâu tớ mới xả stress chút thôi. Mà nhắc mới nhớ, cậu kêu mình ra đây có chuyện gì không ?
- Ờ thì....là chuyện.....chuyện...
- Chuyện gì ?
- Chuyện em gái của cậu đó. Tìm được em gái chưa ?
- ....
- Này, sao thế Sara ?
- ....
- Sara ?
- H...hả ?
- Cậu bị làm sao thế ?
- À không có gì đâu ! Em gái tớ hiện tại chưa có tung tích gì hết. Với lại đội cảnh sát đang đi tìm con bé.
- Sara !
- Sao đấy ?
- Tớ có tấm nhìn này muốn cho cậu xem.
- Đâu ?
- Đây này !

Wan đưa cho cô xem một tấm hình, trong bức hình đó một cô gái tóc xoăn dài đen, ăn mặc như một nữ thư kí. Sara thấy nói với Wan :

- Wan, hình như tớ đã thấy cô gái này ở đâu rồi nè !
- Hả ? Cậu nhìn quen à ?
- Ừ ! Tớ nhìn không lầm đâu ! Tớ đã gặp cô ấy ở đâu rồi.
- Cô gái này là phó giám đốc của chủ tịch tập đoàn High Star đó !
- Hả ? Phó giám đốc của tập đoàn High Star ?
- Ừ !
- Công ty đó là của ba tớ.
- Thật hả ?
- Ừ ! Mà làm sao cậu biết được cô ấy là phó giám đốc ?
- Thì tớ có người quen trong công ty đó đó mà ! Mà nghe nói cô ấy có chút lạnh nhạt.
- Tại sao ?
- Tại cô ấy ít khi tiếp xúc với nhân viên lắm nên là nhìn cô ấy chút lạnh nhạt.
- À ~

Cô quay sang xem đồng hồ đeo tay của cô :

- Thôi tớ về nha ! Cũng trễ rồi !
- Ừ ! Vậy hẹn cậu bữa khác vậy ! Bye bye ~
- Bye bye ~

[ The end chap 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rii