Chap 4: Thương nhân và Công hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trisk Flouhrisk
Trans: Kuro Tamashii
===================

Tôi và nhóc Gin đi một hồi lâu thì thấy có tiếng la thất thanh.

-Cứu tôi! Ai đó cứu chúng tôi!

-Cứ la hét đi, cũng sẽ chẳng có ai tới cứu các ngươi đâu! hehehehe

Tôi và nhóc sói chạy thật nhanh đến hướng có tiếng hét, trước mắt tôi là một nhóm người đang bị vậy quanh bởi những người ăn mặc giống như kẻ cướp. Có vẻ là một nhóm thương nhân và tầm mười tên cướp đang bao vây lấy họ.

-Ginrou, tiến lên thôi!

-Gấu!

Tôi lập tức sử dụng “ma đạn” lên một tên ở gần tôi nhất, một phát xuyên qua đầu hắn. Nhưng thứ tôi không ngờ ở đây là nó lại còn xoáy thẳng qua ngực tên kia. Nhóc Gin cũng chẳng vừa, nhảy vồ vào ngực tên cướp nọ khiến hắn ngã xuống đất, dứt khoát cắn vào cổ tên đó làm hắn chỉ kịp ré lên một tiếng rồi im bặt. Một tên nữa lao lên định chém vào tôi thì bị nhóc Gin nhảy xổ vào bên hông hắn, khiến hắn mất đà ngã lăn ra cách tôi vài mét, tôi nhân cơ hội đó tôi cho hắn ăn một phát “ma đạn” khiến hắn "lên đường" luôn.

-CON ĐI*MM!!! DÁM PHÁ HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA TAO, TAO PHẢI GIẾT MÀYYYY!!!

Nói rồi tên đó quăng thứ gì đó xuống đất.
Tên đó! Sử dụng bom khói?

-Nhóc Gin, rút xa khỏi phạm vi của bom khói!

Tôi và nhóc ấy cùng chạy ngược về sau. Bỗng tôi cảm thấy có gió đến từ bên tai phải, tôi cuối người xuống, một tiếng rít xé gió vang lên, có vẻ tôi đã né được một pha chí mạng, tôi lại nghe tiếng chân tuy rất nhỏ khác hướng thẳng về phía tôi, lao lên và chém vào tôi.

-CHẾT ĐIIII!!!!

Tôi bật lộn người về bên trái tránh nhát chém kia.

-Bọn ngu này, đánh bất ngờ mà hét lên cho kẻ địch biết vị trí à!??

Tôi quan sát, tìm được góc thích hợp, tôi tụ “ma đạn” bắn thủng ngực một lỗ to nhìn được ra cả phía sau tên cướp. Những tên còn lại thấy tình hình không ổn, liều mạng bắt lấy một tên thương nhân làm con tin đe doạ tôi. Tôi tự hỏi nếu đã có thương nhân buôn hàng thì phải có người hộ tống hàng hoá chứ nhỉ? Những mạo hiểm giả được phái đi để bảo vệ thương nhân đâu rồi? Họ chạy rồi à?

-CỨU!! CỨU TÔI VỚI!!

-Im mồm ngay, nếu ngươi manh động thì ta sẽ giết hắn. – Tên cướp nói.

Tôi nhìn con dao đang kề sát cổ tên thương nhân, có vẻ chỉ cách một chút nữa là chạm vào động mạch cổ rồi. Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định :

-Ta sẽ cứu ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện.

-Gì tôi cũng đáp ứng

Tôi bắn môt viên ma đạn vào tên khác để đánh lạc hướng tên đang uy hiếp thương nhân, nhân lúc đánh mắt cho nhóc Gin, nhóc ấy có vẻ hiểu tôi muốn nói gì. Nhân lúc không ai chú ý, Ginrou bắt đầu lùi vào trong bụi cây, tôi câu giờ cho Ginrou vòng ra sau lưng tên cướp.

-Tên khốn nhà ngươi đúng là hèn hạ! Đánh không lại thì dùng người khác để uy hiếp, ĐÁNG MẶT ĐÀN ÔNG SAO!!?

-Ha! Tao cứ thích làm thế đấy, mày làm gì được tao?!

Tôi mỉm cười trả lời

-Ta không làm gì được ngươi, nhưng Ginrou thì được đấy!

Tôi vừa dứt lời, nhóc Gin cắn phập vào chân hắn một phát khiến hắn la lên đau đớn, tay không còn lực giữ dao, con dao rơi xuống đất, hắn dùng hai tay đánh vào con sói đang chắn chặt dưới chân không buông, tôi nhanh chóng tụ "ma đạn" trên tay,

-RA KHỎI TÊN ĐÓ ĐI NHÓC GIN!

Nghe tiếng tôi ra lệnh, Ginrou nhả răng ra và nhảy lùi về phía sau, tôi  nhắm vào người tên cướp đăng quằn quại dưới đất, một phát vào đầu. Nhìn vào cách ăn mặc, có lẽ tên này là thủ lĩnh nên sau khi đánh bại hắn thì những tên khác cũng rút lui.

-Mấy tên mạo hiểm giả tôi thuê có lẽ đã chạy mất, cám ơn cô đã cứu tôi.

-Này! Đâu phải không công chứ.

-Về điều kiện à, cô muốn gì cũng được, dĩ nhiên trong khả năng của tôi.

-Điều kiện thứ nhất là cho tôi vũ khí.

-Vũ khí? À, tôi có một thứ, tôi thấy món hàng này rất tốt nhưng không hiểu tại sao các mạo hiểm giả lại không mua nó, thành ra tôi luôn đem theo nó bên mình, biết đâu có ai đó thích vẻ đẹp của nó mà mua thì tôi sẵn sàng bán, nhưng giờ tôi tặng cô luôn nè, xem như tôi trả ơn cứu mạng vì đã cứu mạng tôi.

-Nó như thế nào ?

Anh ta lấy ra một đôi dao ngắn. Có lẽ nó hơi... trung đông?

-Bọn họ không lấy nó vì nó chỉ có một lưỡi, tôi thấy nó khá đẹp mà lại chắc chắn, sắc bén không kém gì kiếm hai lưỡi thông thường.

-Được rồi, cảm ơn ông, tôi sẽ lấy nó.

Những vân kiếm này, đây là cả một nghệ thuật. Lưỡi dao này đã được gập lại rất nhiều lần để đạt đến độ cứng này. Đây là hàng cực phẩm rồi còn gì. Tôi sẽ lấy chúng, ông đừng có hối hận nhé!

-Haha, cô nhận là tôi vui rồi, tuyệt đối không có chuyện tôi hối hận đâu.

Tôi vắt cặp dao vào sau thắt lưng.

‘Hãy nhìn đi! Tôi có vũ khí rồi này.’

'Hơh! Ngươi gọi thứ sắt vụn đó là vũ khí sao? Thật đúng là xúc phạm vũ khí thật sự mà! Để ta cho cô cặp dao. Bù lại thì đêm nay cô cho ta “chạm” vào cô nhé :).'

‘Đừng có tự tiện, tôi có nói là tôi sẽ đồng ý sao?’

Tôi im lặng một chút khiến cho những tên thương nhân bối rối. Tôi nhìn họ và cười một cái xem như không có chuyện gì. Tôi khá hài lòng về cây vũ khí này. Có lẽ, chúng đến từ dị giới hay nói cách khác, chúng đến từ nơi tôi từng sống trước khi tôi ở thế giới này, nó mang lại cảm giác thân thuộc cho tôi.

-Lúc nãy cô có nói là hai điều kiện, thế điều kiện thứ hai là gì?

-Đưa tôi về thành chung với các người, tôi sẽ đảm bảo cho các người an toàn trong suốt phần đường còn lại.

-Đương nhiên là được rồi! Mời cô lên xe

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi đi xe ngựa. Nó khá là xốc, tôi cảm thấy không thoải mái khi ngồi trên xe ngựa lắm nhưng tôi phải chịu thôi. Đi bộ thì đến bao giờ chứ.
‘Nè... sao cô không nới chuyện với ta nữa thế? Nói gì đó đi, chán quán à!!’
Tôi làm lơ cái vong đang nói trong đầu tôi, tôi biết là dù nói chuyện với cái vong đó thì nó cũng chẳng đâu vô đâu. Tôi sợ mình lại nổi giận vô cớ với cô ta và làm nhóm thương nhân kia nghĩ tôi có vấn đề thần kinh.

‘Cô im đi! Cô "chạm" vào tôi khi sáng chưa đủ sao?’

‘Haha! Ta biết chuyện khi sáng sẽ khiến cô nghĩ về ta mà. Nếu cô muốn thì tối nay chúng ta cùng làm nốt phần còn lại nhé!’

‘Thôi đi! Đồ vô sĩ này. Cô không biết nhục là gì à?’

‘Cô vẫn chưa cho ta câu trả lời.’

‘Chắc chắc là không rồi... có lẽ thế... dù sao thì...’

‘Quyết đoán lên cô gái.’

‘...’

Giữa tôi và cô ta bắt đầu có một khoảng im lặng.
Từ lúc tôi lên xe ngựa cho tới khi đến cổng thành, tôi có hỏi vài câu và được biết rằng thế giới này có tên là .....và  được 6 vị đại thần cùng cai trị. Con dân ai nấy cũng đều đủ no đủ mặc, dư giả cũng không ít, lý do là bởi vì vị Vua mới vừa đăng ngôi 2 năm trước đã cải tổ lại hệ thống chính quyền và loại bỏ gần như toàn bộ phản thần, những tên tham ô hối lộ hại dân hại nước đều tru di cả dòng tộc, thiết lập lại hệ thống chính quyền và ban bố luật lệ hoàn toàn mới, hơn nữa còn miễn thế 3 năm cho toàn bộ vương quốc....Vua đã đặt tên đất nước này là Galacia để minh chứng cho triều đại cai trị của mình.

............

-Vui lòng xuất trình thẻ thông hành. - Một anh lính gác cổng nói.

-Đây! - người thương nhân đưa một tấm thẻ bạc có hoa văn đơn giản ra. Thì ra thẻ thông hành là như này sao?

Không khí buổi sáng trong thành khá nhộn nhịp, khác với khi tôi ở trong rừng, Đi được một đoạn thì tôi lên tiếng hỏi:

-Này, ở đây có công hội gì không?

-Cô muốn gia nhập công hội sao? Thế thì cẩn thận nhé, những tên mạo hiểm giả nát rượu đó có thể làm gì đó xấu xa với cô đấy. Chà, chúng tôi cũng đang đi đến đó, cô chịu khó ngồi xe thêm tí nữa nhé, tôi cần phải đi báo cho chủ hội về mấy mạo hiểm giả bỏ trốn mà tôi thuê. - Nhóm thương nhân có vẻ cau có khi nói về họ.

-Tôi cần bán ít vật phẩm, nhưng tôi không nghĩ các người đủ tiền trả cho tôi.

-Không sao đâu, dù là thương nhân đi nữa, không phải lúc nào bọn tôi cũng có nhiều tiền trong người. Tốt nhất nên bán cho thương hội tư nhân hoặc công hội mạo hiểm giả sẽ lời hơn nhiều.

Bọn tôi trò chuyện một lúc thì tới được công hội. Nhóm thương nhân đi xuống trước, tôi cũng từ từ đi theo sau. Tên thương nhân đi trước nên đã mở cửa dùm tôi, tôi cũng theo vào trong luôn. Bên trong đã rất náo nhiệt. Không gian như vừa kết hợp cả công hội   và quán rượu bởi có cả bàn ghế, rượu và các món ăn trông khá ngon, một cái bảng treo đầy giấy có vẻ là ủy thác, quần thu mua vật phẩm quái vật, quầy thu mua dược phẩm, quầy xác nhận ủy thác.... Tên thương nhân chỉ tay tôi về phía quầy lễ tân rồi hướng về quầy có ghi chứ khiếu nại, tố cáo. Tôi nhanh chóng đi đến quầy lễ lân và đăng kí. Cô gái ở lễ tân lấy ra một quả cầu pha lê là yêu câu tôi đặt tay lên.
**************************
Tên: Shiro(?)
Nghề nghiệp: Không có
Thiên Phú: Không có.
Kĩ năng: Ma đạn
Kĩ năng đặc biệt: [Phước lành của #### ####]
------------------------
Sử ma: Ginrou
Chủng tộc: Dạ Nguyệt Lang - Thể đột biến của Dạ Lang
Kĩ năng: cắn, cào, hống, ngụy trang.
Thiên Phú: Dạ Nguyệt Lang có trí khôn, sức mạnh, tốc độ đều vượt trội hơn so với Dạ Lang.
Kĩ năng đặt biệt: [Phước lành từ #### ####]; Đứa con của Lãnh Chúa Dạ Lang;  Đứa con của Đại Ngàn.
***********************.
- Đây! Thẻ mạo hiểm của bạn.

'[Phước lành của #### ####] rốt cục là gì? Nó khiến mình có cảm giác bất an, đó chắc chắn là lý do khiến em ấy mạnh như thế này, có vẻ mình cần nói chuyện dài với Hội trưởng sau.'

Chị lễ tân nghĩ thầm, mặt không biến sắc.

-Chị ơi, tôi muốn bán một ít nguyên liệu quái vật.

Tôi cứ thế lấy từ trong túi ra: thịt, xương, móng vuốt, răng nanh, da, lông nhãn cầu, ma thạch đặt lên bàn, chỉ giữ lại viên ma thạch của sói đầu đàn.

Đắn đo một hồi, chị lễ tân nghiêm mặt thấy rõ, tông giọng cũng khác hẳn, chứa đầy vẻ đe doạ.

- Bạn có thể nói cho tôi biết số nguyên liệu kia và đống ma thạch kia bạn có được từ đâu không ?

Bầu không khí cả Công hội chìm xuống nặng nề bởi áp lực từ chị lễ tân toát ra, những kẻ đang say rượu cũng ngồi im bặt không dám hó hé nửa lời, tất cả đều hướng mắt về phía tôi và chị lễ tân.

- Tôi tỉnh lại và thấy tôi đang ở trong rừng, bị đàn sói truy sát. Để sống sót, tôi đã làm mọi cách để giết chúng, sau đó tôi cứ thế thu nhặt xác từng con một. Có vấn đề gì sao ?

Dường như thấy tôi không hề sợ hãi cũng như chẳng hề có chút run rẩy nào, chị lễ tân nhìn vào mắt tôi hồi lâu, có vẻ là chị ấy có kĩ năng gì đó như xác nhận nói thật hay nói dối nếu nhìn vào mắt đối phương. Cảm thấy chưa đủ, chị lễ tân hỏi thêm:

- Bạn có thể cho tôi biết khu rừng đó là khu rừng nào hay không?

- À...lúc tôi đi nhờ xe đoàn thương nhân đến thành phố này, tôi được nghe nói là rừng đại ngàn Varanger.

- Đại... đại ngàn Varanger??? - chị lễ tân có vẻ hoảng hốt.

- Tôi cần phải báo lại với chủ hội. Xin mời bạn theo tôi!

-Vâng???

Tôi theo sau chị lễ tân và bước vào phòng Hội trưởng, có vẻ là rắc rối gì đó sẽ xảy ra với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro