Chương 11: Không gian thứ nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 tháng 7 năm 909

3 tháng sau sự xuất hiện của hố sâu khổng lồ

[Thành phố Galacia]

\Công hội Mạo hiểm giả/

-Vẫn chưa có thông tin gì hữu ích sao Dorores?

-Những nhóm trinh sát và nhiều nhà địa chất học lẫn các học giả đều không tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng này thưa ngài.

-Thôi được rồi, cứ tiếp tục điều tra đi.

Thở dài một hơi, ông chỉ hi vọng đây không phải điềm báo đại hoạ nào đó. Ông đứng thắng người, hai tay khoanh sau lưng, quay lưng lại với cô lễ tân Dorores, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Đại ngàn. Dáng vẻ của ông là một người đã từng trải qua biết bao sóng gió, đã từng thập tử nhất sinh qua biết bao trận chiến chỉ bằng việc nhìn những vết sẹo khắp cánh tay được lộ ra. Đó chính là chủ công hội mạo hiểm giả, Grilbert Anethara.

Bỗng có tiếng ồn ào phát ra từ dưới sảnh, ông cùng lễ tân đi xuống lầu xem tình hình.

Nhiều mạo hiểm giả đang rất náo nhiệt, có phần bất ngờ, lại có phần sợ sệt, tất cả đều hướng mắt về những kẻ đang đi vào sảnh từ phía cửa.

-Về rồi đây! Bọn tôi muốn thông báo một chuyện hết sức quan trọng liên quan đến cái hố chết tiệt đó. (Centor)

Đó là nhóm [Black Lily], đi sau họ là cô gái tóc trắng nổi bật tên Shiro, đều là thành viên của công hội, ngoài ra còn có một cô gái lạ khác đi cùng, vẻ đẹp của cô gái ấy thu hút hầu hết sự chú ý từ những người có mặt nhưng không một ai dám bắt chuyện vì bản năng của họ cảm nhận được sự nguy hiểm thoát ra từ cô.

-Dorores-san, Grilbert -san, và mọi người có mặt ở đây đều biết về cái hố đúng chứ, cái hố đó là do con Địa long gây ra, chúng tôi chiến đấu với nó và mặt đất nứt ra, chúng tôi rơi xuống dưới cùng với nó. Lúc chúng tôi tỉnh lại thì con Địa long đã chết và chúng tôi tìm thấy bí mật động trời này. (Izumi)

Nói xong, cô đưa ra một viên ngọc lục bảo to bằng hai bàn tay từ cái túi chứa đầy các lọ thuốc bên hông, một thứ không thể thiếu đối với một người chữa trị, cũng đồng thời là người hỗ trợ đa tài của nhóm.

-Tôi thấy viên ngọc này được gắn ở cái vòng cổ của con Địa long, vẫn còn dấu vết ma lực đọng lại trên viên ngọc. (Izumi)

-Dường như nó có liên quan đến ma thuật đen, thuộc loại khống chế và điều khiển sinh vật. (Felis)

Grilbert nhìn viên ngọc và ngay lập tức mặt ông nghiêm lại.

-Có vẻ tàn dư của lũ chó cuồng tín đó đã trở lại rồi, e là con Địa long đó chỉ là khởi đầu mà thôi. (Grilbert)

Các mạo hiểm giả ở công hội bắt đầu ồn ào.

“Hình như ở thư viện mình có đọc qua vấn đề này, 11 năm trước, nhận thấy tính đe doạ nghiêm trọng của lũ Dị giáo cuồng tín nên 9 Quốc vương của các nước đã dự Hội nghị bàn tròn, quyết định huy động tất cả các Công hội mạo hiểm lớn nhỏ các nước và cả quân đội hoàng gia để truy vết và quét sạch bọn chúng. Sau trận chiến tổng lực vào hang ổ của bọn chúng, phe ta đã giết trọn cả ổ, giải cứu nghìn người vô tội sắp bị hiến tế, số ít đã chết vì không chịu nổi tra tấn, phe ta chết dưới một ngàn, bị thương hơn hai mươi ngàn.

-Ròng rã hơn 2 năm sau cuộc thanh trừng không thấy bóng dáng bọn chúng nữa, tưởng chừng như bọn chúng không còn, ấy vậy mà bây giờ bọn chúng lại khống chế Địa long tấn công thành phố. Cách thức hoạt động của bọn chúng đã thay đổi, chỉ e là mọi việc không dừng lại ở đó. (Dorores)

-Đích thân ta sẽ gửi tình báo đến kinh đô, Dorores, nhờ cô đặt viên ngọc vào chiếc hộp có ma pháp phong ấn. Ta sẽ đem nó theo để làm vật chứng trình diện với quốc vương. Nhờ cô dán thông báo yêu cầu mọi người hạn chế ra khỏi thành phố, các mạo hiểm giả không được đi riêng lẻ khi làm nhiệm vụ, cử ít nhất 5 mạo hiểm giả hạng A và 1 hạng S phụ trách hỗ trợ tra xét lí lịch, đề phòng bọn cuồng giáo trà trộn và bảo vệ các cổng thành ở đông tây nam bắc, cử các mạo hiểm giả thiên về tốc độ thay phiên trinh sát quanh thành phố và báo động thái liên tục mỗi 3 tiếng, việc ở đây nhờ cô quản lý thay ta. (Grilbert)

-Vâng! Hãy giao cho tôi.(Dorores)

Trước quyết định nhanh chóng và dứt khoát của Grilbert, việc ông là mạo hiểm giả hạng S phải đích thân báo tin cũng đủ để thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hẳn ông đã có kinh nghiệm với những việc thế này, suy cho cùng thì thành phố Galacia này nằm khá gần Đại ngàn Varanger, khu rừng nổi tiếng với hằng hà sa số các loại quái vật mạnh mẽ và đáng sợ, phản ứng nhanh chóng như vậy có lẽ khá bình thường với người ở đây.

-Như mọi người vừa nghe thấy đó, chúng ta một lần nữa phải đối mặt với đại hoạ, nhất định phải luôn cảnh giác, đừng để chết đó nha! (Dorores)

-Chúng tôi chưa thể chết khi còn ‘zin’ đâu! (ai đó hét giễu cợt)

-Ta không thể chết khi chưa cưới được nàng ~  (ai đó tán vẫn luôn tán tỉnh Dorores)

-Giết bọn chúng được khối tiền từ việc bán trang bị của bọn chúng đó guhahahaha (gã đô con vác đại kiếm nào đó)

-Thời tới rồi mọi người! Đến Thánh hội yểm thánh thuật lên trang bị nào, tuy tốn kém nhưng có thể lấy lại vốn từ bọn chúng. (người có vẻ là thủ lĩnh tổ đội nào đó lên tiếng)

Dorores đã huy động các nhân viên khác viết thông báo, cô đặt viên ngọc vào một cái hộp trông rất chắc chắn, có hoa văn ở bên ngoài và nhiều vòng tròn ma thuật ở xung quanh, có vẻ là ma pháp phong ấn rồi đóng nắp hộp lại.

Grilbert đi xuống lầu sau khi đã chuẩn bị xong, ông đã mặc giáp thân và giáp chân màu bạc, che những chỗ trọng yếu của cơ thể, đeo hai thanh kiếm ở sau lưng và hai thanh kiếm khác ở hai bên hông, mang đôi ủng bạc có mui sắc nhọn. Ông bước xuống sảnh, nhận chiếc hộp từ Dorores rồi cất vào một cái túi nhỏ có chứa ma pháp không gian rồi cột chặt lại, đeo vào cổ, giấu túi vào bên trong giáp thân. Ông từng bước đi ra khỏi sảnh công hội, có sẵn con ngựa đen tuyền rất dũng mãnh không biết từ đâu đã ở sẵn, ông leo lên con ngựa và phi mất hút. Quả nhiên là khí chất của một mạo hiểm giả hạng S.

-Chuyện cũng thông báo xong rồi, chúng tôi về quán trọ nghỉ ngơi đây. (Izumi)

-Đợi đã, mọi người có thể cho tôi biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra ở dưới hố ? Ừm...với cả cô gái kia là ai vậy? (Dorores)

-Bọn tôi được cậu ấy cứu, và còn được cậu ấy giúp lên mặt đất nữa, nếu không thì e là bọn tôi chết mục xương ở dưới đó rồi...(Izumi)

-Ta là Kuro, và Shiro là người của ta.

-...e hèm, vậy làm cách nào cô có thể đưa mọi người lên mặt đất vậy? Chúng tôi đã cử người đeo dây thừng xuống dưới thám hiểm nhưng căn bản là hố sâu không thấy đáy, hơn nữa...ma thuật không thể hoạt động được trong phạm vi của hố nên các pháp sư có thể dùng ma pháp phi hành cũng vô dụng. (Dorores)

-Ta không muốn nói. Ngươi hãy giúp ta đăng kí làm mạo hiểm giả đi, ta muốn đi khắp nơi cùng Shiro.

-...tôi hiểu rồi, dù sao các bạn đã trở về an toàn, tôi sẽ không tìm hiểu chuyện này nữa. Vậy cô Kuro bao nhiêu tuổi và chức nghiệp là gì ?

-Ừm, ta hơn Shiro một tuổi, chức nghiệp của ta...thực ra cái gì ta cũng làm được, nếu phải chọn thì ta thích ma thuật nhất. Được rồi, chọn pháp sư đi.

-...Kuro, 18 tuổi, pháp sư. Xong rồi, đây là thẻ mạo hiểm của cô. Bắt đầu từ cấp thấp nhất là cấp G và cao nhất là cấp S. Dù cô có mạnh thế nào đi nữa thì phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thăng tiến cấp bậc được, tất nhiên lợi ích của cấp bậc cao trất tiện lợi.

-Con thằn lằn đất to xác đó là ta giết, ta có thể lên cấp bậc gì?

-......

Dorores hết cạn lời rồi lại bất ngờ, cô nhìn về nhóm [Black Lily] rồi nhìn vào trưởng nhóm Izumi, thấy cô gật đầu xác nhận, cả Centor, Felis và Roku cũng nhắm mắt gật đầu.

-Lúc bọn tôi tỉnh lại thì con Địa long đã bị chọc thủng khắp cơ thể...chết rất thê thảm...cậu ta nhìn bọn tôi và cười...(Izumi)

Cả 4 người nhóm [Black Lily] lấy hai tay ôm lấy cơ thể kìm chế sự run rẩy. Với kinh nghiệm lâu năm giao tiếp với đủ loại người, cô không nhìn thấy biểu hiện cho thấy họ đang nói dối.

-...tôi không có đủ thẩm quyền để nâng hạng mạo hiểm lên mức cao nhất, việc cô có thể tiêu diệt Địa long đã đủ điều kiện đạt cấp A+. Hiện tại tôi sẽ đưa cho cô thẻ mạo hiểm hạng A, xin cô nhận cho. (Dorores)

-Được rồi, dù sao ta cũng có cấp cao hơn Shiro. Vậy là đủ.

(KuroTama: Shii-chan a.k.a con gái toi nó vẫn rank G)

-Cảm ơn cô đã thông cảm. (Dorores)

-Shiro, dẫn ta đến chỗ ở hiện tại của em đi. (Kuro)

-Vâng, ngài hãy đi theo tôi. (Shiro)

Dorores ánh mắt khó hiểu nhìn Kuro và Shiro, giữa họ dường như có mối liên kết vô hình nào đó, có lẽ việc Shiro từ một cô gái năng động tự do bây giờ lại có phần vâng vâng dạ dạ khiến cô cảm giác xa lạ.

={Quay lại một ngày trước}=

-Đi thôi, [Tông đồ] đầu tiên và cuối cùng của ta.

Chúng tôi đi vào bên trong căn phòng sau khi cánh cửa mở ra. Bên trong là mội nơi rất gọn gàng và thoáng mát, ảnh sáng như nắng từ tít trên cao chiếu xuống soi rọi cả căn phòng rộng lớn. Các giá sách rất cao, cũng phải cao tầm hai canh cửa được lấp đầy bằng vô số những quyển sách lớn nhỏ, ước tính có hơn trăm ngàn. Một nơi ngập tràn mùi của giấy, sự hoài cổ  và thanh lịch.

“Cô ta nói mình tham lam mãnh liệt với tri thức là thật.”

-Xưng hô đàng hoàng vào, gọi ta là Ngài Kuro.

-...ngài...ngài...

-Thôi được rồi, cứ gọi ta theo cách em muốn đi.

-Ưm, tôi muốn hỏi cô một điều được không?

-Cứ nói.

-Việc tôi trở thành tông đồ của thần là cụ thể tôi phải làm gì? Nghi thức gia nhập tôn giáo gì gì đó không có sao?

-Mấy thứ nghi thức rườm rà đó bỏ qua đi, ta đặc cách cho em đó. Hơn nữa, linh hồn của em...không hoàn chỉnh, ta không thể mạo hiểm khắc ấn vào linh hồn em theo nghi thức được.

“...sao cô ấy có vẻ buồn vậy nhỉ?”

-Đừng nghĩ nữa, ta đọc được suy nghĩ của em đó.

-Vậy về việc giải phong ấn cho cô thì sao? Tôi phải làm gì?

-Đừng vội, trước tiên thì ta đưa em đến một nơi. Cầm tay ta và nhắm mắt lại, ta sẽ đưa em đến bản thể thật của ta.

-Vậy cô đứng trước mặt tôi là gì?

-Không nhớ à, ta ở đây là tinh thần được thực thể hoá của ta. Bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở mắt, nhớ chưa?

-Hiểu rồi.

“Tay cô ấy mịn quá, là tinh thần thực thể hoá sao...”

Đọc suy nghĩ của Shiro đang nhắm mắt, Kuro cong nhẹ môi cười.

Sau một tiếng búng tay của Kuro, một vòng tròn ma thuật vô cùng phức tạp tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau với hai người ở trung tâm vòng tròn, sau đó cả hai biến mất.

-.....Được rồi, em có thể mở mắt ra rồi.

Shiro từ từ mở mắt, có lẽ là do ma thuật dịch chuyển quá phức tạp đã là cô cảm thấy choáng váng. Sau một lúc thì cô nhìn rõ trở lại.

-...đây là đâu vậy? Tại sao chỉ có một màu đen?

Tuy ở một nơi chỉ có màu đen va thậm chí không có ánh sáng, Shiro vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng được Kuro.

-Đừng hoảng, nơi này là không gian thứ nguyên, không thể tồn tại bất kì thứ gì nhưng cũng là nơi tạo ra vạn vật, và tất nhiên nó tách biệt hoàn toàn với thế giới mà em biết. Nơi sinh ra từ hư không, khởi nguyên của thần. Giờ thì đi theo ta, vừa đi vừa nói.

-...tuy tôi không hiểu gì hết, nhưng chẳng phải lời cô nói có mâu thuẫn rất lớn sao? Tại sao nơi không thể tồn tại bất kì thứ gì lại có thể tạo ra vạn vật, hơn nữa nơi đây lại là nơi phong ấn được cô, và tôi ở đây lại có thể tồn tại?

-Thôi được rồi, ta sẽ trả lời từng câu.

Shiro chăm chú nghe Kuro giải thích và bước theo sau Kuro, vừa nghe vừa đặt câu hỏi. Tóm tắt lại là:

Đầu tiên, “Chúa” được sinh ra từ nơi này, và ngài lại tạo ra thế giới bằng quyền năng của ngài-quyền năng của một [Thực thể đầu tiên]. Và để thế giới có thể tồn tại nên ngài đặt kết giới bao bọc nó, khiến nó không thể bị quy luật của hư không phá hủy, đó là thế giới mà ta lần đầu gặp em, vậy nên mới nói là nơi không thể tồn tại bất cứ thứ gì lại là nơi tạo ra vạn vật.

Thứ hai, Kuro là một trong [Thất đại tội] được sinh ra từ những tội lỗi của con người, bao gồm bảy tội lỗi lớn nhất đó là: Phẫn nộ, Tham lam, Đố kị, Lười biếng, Phàm ăn, Kiêu ngạo, Sắc dục. Vì là thần nên với họ không có khái niệm sự sống và cái chết, họ là những ‘tồn tại thay Chúa quản lý thế giới’ do Chúa tạo ra và mang sự bảo hộ của ngài nên cho dù có ở không gian thứ nguyên cũng không bị quy luật của Hư không phá hủy. Shiro tồn tại được ở đây là do được trích một phần nhỏ sự bảo hộ của “Chúa” từ Kuro.

-...hoá ra là như vậy.

Vì có quá nhiều thông tin nên Shiro phải mất một lúc mới có thể tiếp thu. Bỗng Shiro rùng mình và tay chân mất hết sức lực, ca cơ thể run rẩy do cảm nhận được một thứ gì đó cực kì đáng sợ ở phía trước, tim cô đập như muốn vỡ ra. Cố hướng mắt về phía trước để biết đó là gì thì tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là màu đen, thế nhưng màu đen cô nhìn thấy còn đậm hơn cả màu đen xung quanh cô, đó là những dao động ma lực cực kì đen tối.

-Oh, ta xin lỗi. Vì quá lâu rồi ta không trở lại đây nên quên mất lượng năng lượng tiêu cực dày đặc của ta ở đây.

Sau một cái búng tay của Kuro, Shiro không còn cảm thấy áp lực đáng sợ đó nữa.

-...tôi tưởng mình sắp chết...

-Em yên tâm, ta còn chưa được nếm trọn vẹn cơ thể của em, hơn nữa ta sẽ không bao giờ để em chết thêm một lần nào nữa. Ta hứa đó!

-Tại sao cô lại nói những chuyện xấu hổ một cách tự nhiên như vậy hả?

“Hơn nữa, tôi đã từng chết rồi sao? Và những dao động ma lực kia lại là những cảm xúc tiêu cực của cô ấy mà thành sao ?”

-Đừng nghĩ nữa, bây giờ ta không tiện kể, cầm tay ta để ta dẫn đi. Nếu em buông tay ta thì em có thể sẽ bị những luồng năng lượng tiêu cực này giày vò em chết đến mức khó coi. Dù sao em có tan xương nát thịt đi nữa thì ta vẫn có thể cứu em, vì linh hồn em đã thuộc sở hữu của ta rồi, tất nhiên tạo ra cơ thể mới của em y như cũ cũng không khó.

-Đừng nói mấy điều đáng sợ đó nữa, tôi nắm tay cô là được chứ gì!

Shiro nắm tay Kuro...phải nói là ôm cả cánh tay của Kuro sát vào cơ thể cô, nhất quyết ôm chặt.

-Có vẻ ta đã khiến em sợ rồi, dù sao thì...

Kuro nói và nhìn vào cánh tay mình đang được ôm chặt vào cơ thể của Shiro, được kẹp giữa hai đồi núi không quá to.

“...cũng không tệ” – Kuro

Shiro không hiểu lời Kuro nói có ý nghĩa gì vì đang cảnh giác với luồng ma lực đáng sợ kia nên không chú ý.

Cả hai đi xuyên qua những dòng ma lực đáng sợ kia, cuối cùng tìm đến được nơi khởi nguồn – bản thể chính của Kuro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro