Cuộc sống mà chính tôi muốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng thanh gió mát , ánh trăng huyền ảo,  tiếng nước chảy róc rách.  Dưới ánh trăng một bóng nữ nhân đang đứng ở đó . Không khí nơi này thật là kì lạ dường như sẽ có vị võ thần nào đó sẽ hạ phàm .

Lam Dạ Soanh , không thể sai được  nữ nhân này là Lam Dạ Soanh . Người này đã 15 năm không ai nhắc đến sao giờ lại xuất hiện chứ . Người đứng cạnh cô kia , chẳng lẽ là ... Lam Khải Tuấn Lam tông chủ !

" sư huynh không cần đích thân đến "

" sao có thể không đến cơ chứ ! Muội đã bế quan tận 15 năm đấy "
Lam Khải Tuấn có vẻ đang trách mắng muội muội của mình . Cũng đúng thôi bế quan tận 15 năm không ai có thể gặp được cơ mà

" muội xin lỗi " Lam Dạ Soanh hơi rũ mi , như hối lỗi

•••••●•••••

Bị đao đâm trúng trái tim , Thẩm Thiên Vy sinh mệnh vẽ lên dấu chấm tròn của sự kết thúc.

Đau thắt từ ngực lan tràn đến toàn thân, ngũ giác nháy mắt biến mất, hết thảy đều đi hướng tĩnh mịch .

Không biết trãi qua bao lâu , Thẩm Thiên Vy tỉnh lại , tay trong vô thức lại chạm lên ngực , một dãi băng dày quấn quanh ngực nàng . Từ đâu một giọng nói nhẹ nhàng vang

" Vết thương vừa mới kết vảy, dễ rách lắm, đừng cử động lung tung"

" cô là ai ?! "

"Ta à Lam Duệ tự Dạ Soanh, còn cô"

Lam Dạ Soanh đặt chén thuốc xuống bàn,  xoay người cười ôn nhu nói tiếp

" không giấp cứ từ từ mà nói "

"ta tên là Thẩm Uyên tự Thiên Vy "

" tâm trạng bình ổn hơn chưa "

" ý cô là gì?" Thẩm Thiên Vy khó hiểu nhìn Lam Dạ Soanh

Bằng giọng điệu hết sức bình thảnh " đan của cô đã tan nát hoàn toàn không thể kết lại "

" CÁI GÌ!!" Thẩm Thiên Vy ngồi bật dậy

" ta đã bảo cô không được kích động cơ mà " Lam Dạ Soanh đẩy Thẩm Thiên Vy lại giường
 
" tại sao số ta lại khổ như thể chứ " Thẩm Thiên Vy gát tay lên tráng mà than thân trách phận

" cô là người Trường Quân Thẩm thị à " Lam Dạ Soanh cẩn thận đắp chăn cho Thẩm Thiên Vy

" Dù gì ta cũng bị phế đan rồi , họ sẽ chẳng nhận ta nữa " Thẩm Thiên Vy để mặc cho Lam Dạ Soanh muốn làm gì thì làm

"Chỉ vậy thôi "

"..."

" đúng là ngốc nghếch "

" ... đúng vậy ta ngốc như thế đó " Thẩm Thiên Vy không thể chịu nổi những lời này , từ trước đến nay chưa ai từ chế diễu nàng như thế

" chỉ vì bị phế đan thôi sao ?" Lam Dạ Soanh hỏi ngược lại

" đúng vậy đó ! " Thẩm Thiên Vy tức giận gào lên

"Vậy ta hỏi cô , những người không có đan ngoài kia sao họ vẫn vui vẻ còn cô thì lại khóc lóc , rốt cuộc cô sống cho cô hay là cho ai đây  "

" ... "

" không trả lời được sao? Vậy cô cứ ở đây mà suy nghĩ " Lam Dạ Soanh nói xong đẩy cửa đi ra ngoài

Thẩm Thiên Vy nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhỏ , nàng tự hỏi "tại sao mình chẳng phải là chú chim nhỏ ngoài kia , tự do tự tại biết bao "

Nàng nhớ lại những gì mà cha đã nói
" tại sao không phải là người đứng đầu "
" không có đan cũng chỉ là phế vật"
" không giỏi kiếm ? Con muốn để ta tức chết sao ?"
" vẻ tranh thì có ích gì cơ chứ , thời gian đó sao con không tập kiếm thật đi "

" cô ấy nói phải "  Thẩm Thiên Vy cảm tháng " cha nương không biết mình ở chỗ này ... chẳng phải có thể sống cuộc sống mình muốn sao ? "

••••••●••••••
" sao muội lại cứu cô gái ấy " Lam Khải Tuấn hỏi

" muội là lan y không thể thấy chết mà không cứu "

" đúng rồi nhỉ , muội đó giờ luôn như thế " Lam Khải Tuấn cười rồi xoa đầu nàng

" đừng làm như vậy nữa , muội lớn rồi " Lam Dạ Soanh khó chịu ra mặt , trên cuộc đời này cô ghét nhất là bị người khác coi là trẻ con

" được được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro