Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hệ thống xác nhận địa điểm, người dùng cần quay trở về cùng với nhiệm vụ được hoàn thành."

"Cảnh báo, hệ thống gặp trục trặc, để đảm bảo an toàn, xin hãy ngắt nguồn điện và kết nối, xin nhắc lại, hãy ngắt nguồn điện và kết nối!!..........đã có virus xâm nhập, cảnh báo!"

Tiếng nguy hiểm réo rú lên, khung cảnh làm choáng ngợp dần dần đen lại, tiếng còi ing ỏi được thay bằng tiếng người nhộn nhịp. Giấc mơ kết thúc, lại một lần nữa, trong suốt thảy nửa năm qua, Alita vẫn hay thường xuyên mơ thấy khung cảnh kì lạ ấy, vừa lạ vừa quen thuộc.

_______________________________________

Alita theo đoàn người vũ công bước lên cỗ xe chật hẹp, kín mít được lạc đà  kéo đi. Bên ngoài xôn xao nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Alita quay sang những người áo quần lộng lẫy bên cạnh, tất cả đều mặc y phục đỏ rực rỡ. Cô cất tiếng, chất giọng không vững, nghe không giống người bản địa:

-Họ đang làm gì vậy?

-Cô không biết gì sao? Họ không nói gì với cô à? - một vũ nữ trả lời.

Alita lắc đầu:

-Tôi chỉ biết hôm nay chúng ta được mời vào cung điện biểu diễn. -Alita mơ hồ nhớ lại

-Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu Iset Ta.

-À...hoàng hậu Isis Ta - Alita gật gù.

-Ngốc, là Iset ta, cô gọi như vậy là nhạo báng tên hoàng thất, tội không nhẹ đâu nha.

Một cô gái khác trong vũ đoàn cũng nhảy vào góp vui, giọng nói có chút giễu cợt:

-Để hoàng hậu nghe thấy, bà ta nhất định phạt cô thật nặng! Bà ta sẽ  cắt cổ cô, treo ngược cô lên, để máu cô nhỏ xuống bồn tắm của bà ta, hoàng hậu sẽ chìm đắm trong bồn máu ấy để rửa sạch cơ thể. Da của cô sẽ được ép lấy tinh dầu, sau đó pha chế thành dầu thơm. Rất đáng sợ đó, haha.

-Đúng đó, đúng đó, nghe nói bà ta tắm nhiều máu của trinh nữ, đến nỗi mái tóc hóa thành màu đỏ, trên người thì luôn mang mùi hương quỷ dị để câu dẫn đàn ông.

Alita nghe đến đây thì mặt mày tái mét, run lẩy bẩy. Không phải chứ? Cô chỉ là đọc sai tên thôi mà, có đáng bị giết như vậy không? Còn giết theo cách man rợ như thế. Đầu Alita cứ xoay mòng mòng. Lie - thành viên múa chính trong vũ đoàn- nhìn Alita như thế, giọng nghiêm túc chỉ trích:

-Thôi nào, hai cô đừng dọa Ali nữa, nói năng hồ loạn làm con bé sợ rồi kìa. Chút nữa không khiêu vũ được thì phải làm sao?

Hai cô vũ nữ kia cũng dừng trò đùa lại, bầu không khí trong cỗ xe lại quay về trầm lặng. Alita quay sang thầm cảm kích Lie, sau đó cô ngồi im bặt. ''Đáng sợ, đáng sợ quá'' đầu cô cứ luôn lặp lại từ đó. Gì mà giết người tắm máu, đến tưởng tượng cô cũng không dám. Nói qua nói lại cũng thật kì lạ, ở đất nước của Alita, màu tóc có thể rất đa dạng như màu đen, nâu hạt dẻ, màu cam, vàng óng hoặc màu vàng mật, nhưng chẳng có ai tóc màu đỏ cả. Thực sự là do tắm máu nên tóc bị nhuộm đỏ sao? Tóc đỏ...tóc đỏ, nghe giống như một vị hung thần vậy.

-Này Ali -Câu nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Alita- tóc của cô có màu vàng, ở chỗ chúng tôi không ai có màu tóc như vậy cả, liệu cô có quan hệ hay cùng xuất thân giống hoàng hậu không?

-Không có, tôi chưa kể với mấy cô hả? Tôi đến từ đất nước rất xa xôi, ở vương quốc đó ai cũng có màu tóc như này hết. - Alita không có vẻ  ngạc nhiên vì câu hỏi lắm, trả lời rất nhanh, đơn giản là vì khi tới đây lần đầu, ai cũng hỏi cô câu ấy hết, thành quen rồi. Đến nỗi cô cũng không nhớ mình đã giải thích cho bao nhiêu người rằng tóc cô không phải tóc có ma thuật, cô không phải phù thủy bao nhiêu lần nữa.

''Ồ, ồ'' tiếng các cô gái trên xe vang lên, các cô nàng túm tụm lại chỗ của Alita, nghe cô kể về vương quốc kỳ lạ kia. Cũng không hẳn là lần đầu nói chuyện với những người này, cho dù họ đã tập khiêu vũ cùng cô nhiều tháng trời, nhưng Ali vẫn không nói chuyện nhiều với mọi người, cùng lắm chỉ là những câu như ''Xin chào, cảm ơn, đoạn này múa sai rồi, tốt lắm, tạm biệt". Cô vẫn không thể hòa nhập với bất kì ai trừ Lie. Cô cho rằng đó là vì sự khác biệt về ngoại hình cũng như tôn giáo, Ali thật sự đã rất khó khăn trong vài tháng ấy. Cho đến bây giờ, khi ngồi trong cỗ xe nhỏ này, cô mới nhận ra mọi người không khó tính và đáng sợ như cô nghĩ, họ rất thân thiện, chẳng qua do cô không chủ động giao tiếp thôi.

 Nhờ có câu chuyện của Alita, mọi người cảm thấy quãng đường như được rút ngắn lại, rất nhanh chóng đã đến cung điện hoàng gia. Các vũ công vội vã xuống xe, theo đường vòng đến phòng trang điểm.

 Mọi người đều không bỡ ngỡ trước vẻ tráng lệ của cung điện, có vẻ họ đã đã đến nhiều lần. Hoàn toàn trái ngược với Alita, cô đi đến đâu cũng toàn ngước mắt nhìn, một chút cũng chẳng để ý đến ai. Trước mắt cô là những cung điện tráng lệ, với tượng nhân sư uy nghiêm, mắt cô muốn lóa đi với vẻ đẹp cổ kính mới lạ này rồi. "Kiến trúc của Ai Cập cũng hơi giống của Hi Lạp, đều được xây đắp bằng đá, cũng có những cột trụ khổng lồ với rất nhiều đồ dát vàng bạc. Chỉ là những trang trí, điêu khắc và tượng nhân sư kì thú này là Hi Lạp không có thôi. Ta đến Ai Cập cũng được một thời gian rồi mà bây giờ mới được chiêm ngưỡng mỹ cảnh hoa lệ như vậy" cô vừa đi, vừa bình phẩm như một nhà phê bình thực thụ.

"Ở đây là cung cấm, cô không được chạy loạn đâu'' Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên làm Alita giật mình, vội vàng quay lại hướng âm thanh kia. Là một nam tử, cô ngây người, xem kìa, xem kìa, y phục của hắn ta rất gọn gàng, gương mặt thanh tú, còn có trang sức trên người đều bằng vàng, đây quả thực là thiếu niên anh tuấn ''bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền '' rồi. Mà khoan đã, câu đấy có nghĩa là gì nhỉ? Alita nghĩ ra mà cô cũng không hiểu. 

Đợi chút, vứt bỏ suy nghĩ tạp nham, vấn đề chính là từ đặc điểm nhận dạng của tên này có thể suy ra đây không phải hoàng tử cũng là quý tộc, ban nãy hắn nói đây là ''cung cấm''? Không ổn rồi, liệu hắn có đem mình giao cho lính gác không nhỉ? Hắn có thể nghĩ mình là thích khách chăng?'' Alita để ý ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào tròng mắt cô, có chút đáng sợ. Chợt, cơn gió lớn thổi qua, làm cát bay vào mắt, Ali vội chớp chớp mắt để cát trôi theo nước mắt ra ngoài, đôi đồng tử đẫm ướt cùng gương mặt nhỏ ấy khiên nam tử ngây ra. Ali miệng lầm bầm tiếng địa phương của mình ''Cơn gió chết tiệt, sao lại có gió lớn như vậy ở nơi này chứ!" rồi vội vàng cúi người thay cho lời xin lỗi sau đó túm váy, quay đầu chạy mất. Bỏ lại chàng trai vẫn ngờ nghệch nhìn theo bóng cô: ''Đôi mắt nàng ta...thật kì lạ''.

Chạy được một đoạn, Alita nhận thấy mình đã bỏ tên kia một quãng xa, cô mới dám dừng lại thở hổn hển. Bỗng, cô cảm nhận được có bàn tay ai đó chạm lên vai mình từ đằng sau, cô rối rít nghĩ: ''Không phải chứ? Mình nhớ là đã cắt đuôi được hắn rồi mà? Hắn dai như đỉa vậy?"  Cô vừa định hét lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:

''Ali, cuối cùng chị cũng tìm được em rồi, em đã đi đâu vậy?'

Alita quay đầu lại, là Lie, tạ ơn thần linh, cô vui mừng định ôm Lie thì đã bị chị kéo đi:

-Nhanh ra đại sảnh đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta muộn mất -Lia gấp gáp

''Ơ...đợi chút, em chưa chuẩn bị gì mà, đừng kéo nhanh như vậy chị Lia, từ từ, đợi em theo với'' nội tâm Alita kêu gào!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro