OneShot Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Tử Nhi và Lương Kì Xuân yêu nhau được gần ba năm. Tình yêu nồng đậm này chớm nở lúc Kì Xuân 18, Tử Nhi 16.

Tử Nhi thích thầm Kì Xuân 2 năm. Tình yêu của nó với chị quá lớn. Nó muốn giấu nhẹm tình yêu đơn phương này với chị nhưng không được. Nó mới quyết định thổ lộ!

--------------
Hôm nay, trời nắng, Kì Xuân được hậu bối Tử Nhi mời ra con đê gần trường. Dưới đê có một con suối nhỏ, có khúc gỗ bắc qua. Bên kia khúc gỗ là cánh đồng vàng giòn trải dài như vô tận; xa xa là phía chân trời hồng với những áng mây màu mỡ gà trôi lơ đễnh trên bầu trời, trông những đám mây kìa! Thực nhẹ nhàng, mềm min và tự do! Nó cứ nối đuôi nhau trôi trên bầu trời rộng lớn như không có điểm dừng...

Quả cầu đỏ lửa lặn dần, vẫn để lại chút nắng ban chiều bao trùm cảnh vật thơ mộng...
----------
Kì Xuân hạ người ngồi xuống đê. Chị đang chờ Tử Nhi đến. Nó bảo chị nhất định phải tới

Tử Nhi đang mua quà tặng chị. Nó không cần chị nhận lời, chỉ muốn thổ lộ cho nhẹ lòng.
Cũng đã 5:30 chiều, Tử Nhi tay ôm bó hoa cúc dại trắng tinh khôi chạy thục mạng đến con đê, may sao chị vẫn ở đó

Nó đứng ngắm chị, nhìn nó như người mất hồn. Chị thật xinh đẹp, đẹp tựa đóa hoa đang nghiêng mình đón nắng. Đôi mắt vô định hướng về nơi mặt trời đang lặn xuống...

Kì Xuân thấy Tử Nhi đứng xứng đơ liền đi lại đánh thức nó. Chị có tình cảm với nó, cũng không dám thổ lộ. Chị sợ, sợ nó từ chối và cắt đứt quan hệ với chị.

"Này Tử Nhi à, em không sao chứ?" Kì Xuân nói với đôi tay cận lực vẫy trước mặt Tử Nhi. Nó hoàn hồn nhìn chị, gương mặt đã chín đỏ
"Tiền bối, em không sao"
Chị nghe vậy cũng đỡ lo hơn. Nhẹ nhàng cất tiếng:
"Em hẹn chị ra đây có chuyện gì?" Kì Xuân hỏi
"Um...chị Kì Xuân...em...em thích chị!"
Đôi đồng tử của Tử Nhi khép chặt, gương mặt cúi xuống.
" Chị cũng thích em" Kì Xuân bất ngờ nhưng cũng đáp lại nó, hóa ra Tử Nhi cũng có tình cảm với chị.
Xuân's Pov:
"Không ngờ Tử Nhi cũng thích mình, vậy là không sợ bị từ chối tình cảm rồi!"
End pov
Chị nhận lấy bó hoa cúc dại của nó, nói là bó thôi nhưng cũng chỉ lẹt tẹt vài nhánh. Tử Nhi ôm Kì Xuân, chui vào lòng chị. Chị cũng đáp lại cái ôm của nó.
End Flashback
"Ha ha, hồi đấy chị nhát thật đấy" Tử Nhi vừa nói vừa cười.
"Cũng tại người ta sợ mất em chứ bộ" Kì Xuân xệ mặt.
"Thôi mà, em xin lỗi" Nó nhõng nhẽo
"Haizz, được rồi". Chị đành bất lực
"Nắng nay đẹp chị nhỉ?"
"Um"
     -Hôm nay nắng đẹp-
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro