Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như thế giới này có hai loại người, một là xinh đẹp và hai là xinh đẹp tuyệt trần thì có lẽ vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi luôn là tâm điểm được chú ý nhất.

Đắc Thiếu Thanh dáng người mảnh mai toát vị lên gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú vô cùng gợi cảm, cả cơ thể cô run bần bật trước cái lạnh của thời tiết, tuy căn phòng sang trọng này vô cùng ấm áp nhưng với một người hiện không mảnh vải che thân như cô, cái giá lạnh khắc nghiệt như muốn xé rách da thịt.

"Dáng vẻ của ngươi là thế nào?"- Giọng nói không cảm xúc mang phần xé vỡ đi bầu không khí yên tĩnh, vẻ mặt có chút không hài lòng với tư thế nằm co ro của Đắc Thiếu Thanh.

Cổ họng khô rát cố cứu lấy một ngụm khí lạnh đắng ngắt của Đắc Thiếu Thanh, chống cự bằng cả thân thể, hai tay đặt lên nền gỗ, đầu hướng thẳng cách một lớp kính là thành phố xa hoa về đêm vô cùng tráng lệ. Toà nhà cao dành cho giới thượng lưu mà cô cứ nghĩ cả đời chỉ mỗi dịp hôm nay là được nếm mật ngọt êm ái với quý ông nhưng đời đen đủi, Đắc Thiếu Thanh cô lại bị bắt "ghen" bởi chính "chủ nhân" của mình.

Lần đầu được trải nghiệm cảm giác này, sống lưng của cô liên hồi đua nhau từng tầng tầng lớp lớp sương lạnh

"Lại đây"- Đắc Thiếu Thanh cô còn xa lạ gì giọng nói này nữa, uy lãnh đến tôn nghiêm mà đáng sợ, đẩy mình cố gắng đứng dậy, đầu gối cô ma sát với nền gỗ cũng đã tê cứng

"Không được đứng"- Câu nói nghe như sét đánh ngang tai, Đắc Thiếu Thanh ngoảnh đầu nhìn rồi hít một ngụm khí lạnh, bò qua phía bên giường, cô chậm rãi bò qua vì biết rằng sớm muộn gì khi cô bò đến đó thì nay cũng là ngày tàn, cớ gì lại không câu giờ một tí chứ.

Nếu so với vẻ đẹp của thiếu nữ trẻ trung độ tuổi đôi mươi như Đắc Thiếu Thanh thì trái ngược đó là vẻ đẹp sắc sảo của Trắc Tử Ngôn, mang cho mình một dáng người hoàn mỹ, xuất thân từ gia đình danh giá, Trắc Tử Ngôn luôn là cái tên mang tiếng vang trong giới thượng lưu nổi bật về độ xinh đẹp, cháu gái duy nhất của Trắc gia, chính vì vậy cô luôn được nuông chiều hết mực cho dù cô có muốn là sơn hào hải vị hay chân trời gốc bể nào miễn là Trắc Tử Ngôn, cô luôn được ưu tiên lên hàng đầu.

Trắc Tử Ngôn thoạt nhìn qua căn phòng, được bố trí vô cùng đơn giản với chiếc giường size lớn đặt giữa phòng, kế bên là ngọn nến lung linh làm khung cảnh thêm phần lãng mạn, liếc mắt nhìn thấy bồn tắm được thiết kế có thể nhìn thấy từ bên ngoài, Trắc Tử Ngôn khẽ nhếch mép, đưa mắt nhìn thân thể đang run rẩy bò sạp dưới chân mình, không thể bình tĩnh hơn cô đưa chân đá lấy Đắc Thiếu Thanh

Nén lấy đau đớn mà chịu đựng, Đắc Thiếu Thanh thừa khả năng mà hiểu rõ tính khí của Trắc Ngôn là như thế nào, cô ta rất ghét tiếng ồn, chỉ cần cô phát ra một âm thanh không vừa lòng liền xác định ngày hôm nay có thể cô sẽ phải nằm sấp cả tuần

"Nói"- Trắc Tử Ngôn kiệm lời, cô từ đầu đến giờ chuyện gì không vừa lòng cũng có thể đem đi giết chết, Đắc Thiếu Thanh ngày hôm nay đã phạm phải một sai lầm trầm trọng với cô rồi

"Thưa chủ nhân"- Mối quan hệ hiện tại của Đắc Thanh và Trắc Ngôn có thể nói ở đây là mối quan hệ 'chủ - tớ', Đắc Thiếu Thanh đối Trắc Tử Ngôn chỉ là một kẻ mua vui, nhưng mua vui ở đây không phải đơn thuần

Nói cách khác, Đắc Thiếu Thanh là trẻ mồ côi, cô được tú bà Đổng Trư mang về nuôi làm vũ nữ, chuyên phục vụ cho các vũ trường, mua vui cho đàn ông, cũng không còn gì để mất, Đắc Thiếu Thanh cho đây là một công việc hết sức bình thường, cô cũng không cha không mẹ, Đổng Trư mama vì thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của cô mà mang về nuôi nấng đào tạo cô thành một vũ nữ chuyên nghiệp.

Tình người đâu dễ mấy tốt đẹp, vũ trường ngày hôm đó xảy ra xung đột, nhưng lần đụng độ lần này lại liên quan đến người của Trắc Tử Ngôn, đại tiểu thư danh giá nhà họ Trắc là muốn mang nơi này đem đi thiêu rụi, Đổng Trư mama đành phải ngậm ngùi bán Đắc Thiếu Thanh cho Trắc Tử Ngôn với giá rất rẻ chỉ để giữ sự yên ổn cho vũ trường.

"Ta có nên nói lại với tên Đổng Trư khốn kiếp bà ta đã bán phải loại không ra gì cho ta không?"- Trắc Tử Ngôn đưa roi mây dọc sống lưng của Đắc Thiếu Thanh

Cô biết chứ, cô biết là cô phạm phải một sai lầm rất to lớn, nhưng Trư mama đã bán cô đi rồi, nếu như Trắc Tử Ngôn mang trả cô về liệu cô có còn toàn thân mà sống với Đổng mama hay không, có khi cô vác mặt về bà ta liền cho một cước, cô có mà thân tàn ma dại cũng không thể sống sót nổi

"Tôi xin lỗi, xin cô hãy tha cho tôi lần này"

'Chát....'- "Tha sao?"

"Có phải ngươi rất to gan lớn mật không?" - 'Chát......Chát'

Trắc Tử Ngôn vung tay đánh xuống hạ thân của Đắc Thiếu Thanh, không chút lưu tình, vô cùng dứt khoát

"Thưa chủ nhân, hắn ta là dụ dỗ tôi vào đây, người cũng thấy đó, tôi...vẫn chưa làm gì đã bị"- Đắc Thiếu Thanh nhắm nghiền mắt nói

'Chát.....Chát'- "Hừm, ý ngươi cảm thấy rất nuối tiếc khi ta bắt gặp quá sớm?"- Đắc Thiếu Thanh, mày đúng là đồ ngu mà, nói như vậy có phải rước hoạ vào thân hay không

'Chát....Chát.....Chát'- Đắc Thiếu Thanh cắn răng chịu đựng, cô không dám hé nửa lời, cô biết lời nói của Trắc Tử Ngôn mang trọng lượng rất lớn, một cái búng tay thì mạng tép rêu của cô cũng còn nữa

"Ngươi thiếu gì phải làm tình với gã đó"

"Trắc Tổng"- Đắc Thiếu Thanh nghẹn nước mắt

"Ta nói sai?"

Đắc Thiếu Thanh cuối sầm mặt, cô thực ra hiểu rõ mình đã vừa làm gì, hôm qua cô có tiếp hắn ở vũ trường, hắn ta hứa sẽ cho cô một dinh thự rộng lớn ở Đa Cung, nếu như cô chịu ấn ái với hắn một đêm, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình sống chen chút ở xó vũ trường cùng với nhiều vũ nữ, chưa từng được hưởng thụ đời sống nhàn nhã bao giờ, chỉ nghĩ đến đó thôi cô liền đồng ý không do dự.

Đắc Thiếu Thanh không ngu dại mà mang chuyện này nói với Trắc Tử Ngôn, cô ta mà biết cô chỉ vì ham muốn một căn dinh thự Đắc Cung ấy mà bán đứng cô ta, thì cô chỉ có nước chầu trời

"Tôi....Trắc Tổng, cô hãy nghe tôi nói"- Đắc Thiếu Thanh đưa mắt nhìn lấy Trắc Ngôn, cũng đưa mắt nhìn xuống ngọn roi mà Trắc Ngôn đang mân mê lấy đỉnh mông của mình

"Thật ra, hắn ta dụ dỗ không thành, cho người bắt cóc tôi vào đây"- Chỉ cầu mong Trắc Tử Ngôn sẽ tin lời cô nói là sự thật, bày vẽ cho êm chuyện thì cô sẽ sống sót qua đêm nay

'Chát.....Chát......Chát.......Chát......'- Đắc Thiếu Thanh khẽ rên sau hàng loạt roi liên tiếp của Trắc Tử Ngôn, lực đạo dứt khoác không lưu tình

"Ta sẽ rất rộng lòng tha thứ nếu như ngươi nói sự thật, còn bây giờ thì tên 'kỷ nữ' ngươi đã nói dối ta"- Trắc Tử Ngôn vung tay ném chiếc điện thoại thẳng thừng nằm ngay dưới trước mặt của Đắc Thiếu Thanh, trong màn hình điện thoại hiển thị là hình ảnh người đàn ông bị trói, và hắn chính là tên đã hứa cho cô dinh thự nhưng có vẻ đã không kịp nói lời từ biệt với cô rồi

Đắc Thiếu Thanh bị doạ một phen cho xanh mặt, đây là sự thật không phải trò đùa, cô từng nghe đến tiếng tăm của Trắc Tử Ngôn, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ngay trước mắt, một người vừa mới còn cười nói với cô vài tiếng trước bây giờ đã không còn thấy mặt

Sự sợ hãi đã vung đắp đi lý trí của Đắc Thiếu Thanh, lấy hết dũng khí cô quỳ bật dậy, gương mặt cầu khẩn van xin lấy Trắc Tử Ngôn

"Chủ nhân, xin cô....xin cô tôi biết sai rồi"

"Tư thế của ngươi"- Trắc Tử Ngôn không hài lòng, gương mặt lạnh như tiền, giọng nói không phần thay đổi, tay vung roi đánh liên tiếp vào hạ thể Đắc Thiếu Thanh.

Đắc Thiếu Thanh run lên sau từng đợt roi không lưu tình của Trắc Tử Ngôn, khôn ngoan mà tự đưa thân thể trở về tư thế ban đầu

Trắc Tử Ngôn vẫn đều tay, lực đạo ngày một tăng lên, sắc mặt cô vẫn không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng vào hạ thể của Đắc Thiếu Thanh chỉ khi nơi đó đã xuất hiện một vệt máu tươi thì Trắc Tử Ngôn đây mới dừng roi lại

"Chủ nhân....tôi xin....cô"- Trắc Tử Ngôn lặng lẽ nhìn lấy biểu hiện của Đắc Thiếu Thanh, hơi thở ngày một càng khó, tiếng khóc nấc được kiềm nén chỉ nhìn thấy cơ thể Đắc Thiếu Thanh run lên bần bật

Nhìn cả thân thể đang trần trụi của Đắc Thiếu Thanh, mà tâm tư Trắc Tử Ngôn nảy sinh một loạt suy nghĩ chỉ muốn mang tên tiện tì Đắc Thiếu Thanh vứt xuống hàng chục tầng toà nhà, cho thịt nát xương tan thì cô mới hài lòng  

"Ngươi muốn ta phải xử lý ngươi thế nào đây?"- Trắc Tử Ngôn vươn vai lấy một cái, dùng Đắc Thiếu Thanh làm bàn gác chân, cô nhìn ngắm lấy đôi chân thon dài miên man của mình mà tự đắc, chán nhường đá mắt nhìn lấy con người đang thống khổ phải bò sạp dưới chân mình mà khóc lóc, thật thảm thương

"Trắc Tổng, tôi xin cô"

"Ta đã cho ngươi nói?"- Trắc Tử Ngôn đạp mạnh vào bụng Đắc Thiếu Thanh cảnh cáo, thứ mà Đắc Thiếu Thanh chỉ được phép làm chính là ngoan ngoãn nghe lời và chịu đựng

Trắc Tử Ngôn buồn chán đưa chân nâng đỡ lấy mặt của Đắc Thiếu Thanh, mũi giày cao gót tiếp xúc với cằm chỉ có thể bắt buộc Đắc Thiếu Thanh mặt phải đối trực tiếp với cô, hai hàng nước mắt ướt đẫm mi, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ cũng nhạt nhoà, ánh mắt sợ hãi mà cụp xuống chỉ vì không dám đối mặt

"Ngươi nghĩ ta là ai mà không biết được hành tung của ngươi?"

"Nếu ngày đó ngươi không phải là người duy nhất là xử nữ ở đó, liệu ta có bỏ vài đồng lẻ để mua ngươi về không?"

"Nếu hôm nay ta không đến đây, có phải bao tháng qua ta đã mất công nuôi dưỡng để một tên rác rưỡi hưởng lợi sao?"

"Ta là nuôi ong tay áo, người của ta bây giờ trở thành kỷ nữ ư?"

'Chát.....Chát.....Chát....'- "Ưm..."

"Câm miệng!"- 'Chát....Chát...' - Chỉ vì hai từ kỷ nữ mà đầu óc Trắc Tử Ngôn dường như hoá điên mà muốn đem mạng Đắc Thiếu Thanh đi đánh chết

"Từ khi nào ngươi dám mang lợi ích bản thân treo trên hàng đầu?"- Trắc Tử Ngôn gần sát gương mặt của mình cảm nhận lấy hơi thở nóng rát của Đắc Thiếu Thanh

"Ngươi xem thường ta?"

"Không có, thưa chủ nhân"- Đắc Thiếu Thanh nói năn khó thành lời

'Chát.....Chát....Chát....Chát.....'- "Ta đã cho ngươi nói chưa"

Trắc Tử Ngôn không hơn không kém, nhắm thẳng vào hạ thể mà đánh Đắc Thiếu Thanh thừa sống thiếu chết, Đắc Thiếu Thanh chịu đựng quá giới hạn, không thể trụ vững mà ngã xuống nền gỗ, toàn bộ hạ thân bên dưới đã nhuộm màu đỏ tươi

Mùi máu hoà vào không khí xộc mũi một thứ tanh rỉ, Trắc Tử Ngôn xem đây là thứ máu bẩn thỉu, dùng ngọn roi mây mà ấn mạnh vào miệng vết thương làm Đắc Thiếu Thanh phải gồng lấy cơ thể chịu đựng, Trắc Tử Ngôn chỉ thật sự hài lòng khi thấy máu từ hạ thể Đắc Thiếu Thanh đã thật sự hoà huyện vào chiếc roi mà cô đang cầm

"Liếm nó"

Đắc Thiếu Thanh trố mắt nhìn lấy Trắc Tử Ngôn đang nở một nụ cười đắc ý, rồi lại nhìn lấy ngọn roi có vết máu của mình đang hiện hữu phía trước mặt, có phải cô vừa nghe nhầm hay không, hãy mau nói đó là không đúng đi

"Nhanh"- Câu ra lệnh như làm mờ đi lí trí cô, đầu óc cũng không còn minh mẫn để biết phải nói gì, nếu cô nói thì bị đánh còn không nói thì cũng bị đánh, Trắc Tử Ngôn có phải là cô muốn giết chết tôi thì mới vừa lòng đúng chứ

"Không....thể"- Run rẩy đến không thể nói được tròn vành rõ chữ, Trắc Tử Ngôn, Đắc Thiếu Thanh cả đời này không thể quên được ngày hôm nay

"Haha" - "Ngươi có gan ân ái với kẻ khác, dám nghĩ đến thứ 'của quý' kinh tởm rẻ mạc, loại kỷ nữ như cô..."

"Tôi làm"- Sau câu nói mạnh miệng này thì lý trí đang vả bôm bốp vào mặt Đắc Thiếu Thanh, cô không phải là không kính nể người trước mặt nhưng rõ là cô vẫn chưa làm gì hắn ta, Trắc Tử Ngôn nói như vậy là động thể đến danh dự của cô mất rồi

"Từ khi nào ta đang nói ngươi đã có quyền lên tiếng?"- Nói về sự kiêu hãnh thì ngoài Trắc Tử Ngôn đây không ai giỏi bằng, có vẻ như hôm nay tâm trạng không được tốt, lại còn phải dạy dỗ lại tên nha đầu này về phép tắc, Trắc Tử Ngôn cô tự nhủ sẽ phải thưởng cho mình một kì nghỉ dài sau hôm nay

"Mau liếm hết cho ta"- Đắc Thiếu Thanh nhắm chặt mắt, bờ môi khô rát dần hé mở, vươn người đến liếm lấy vết máu trên roi, vị tanh, đắng, hoà với nước mắt mặn chát, Đắc Thiếu Thanh từ bé đến lớn rất thoải mái với công việc vũ nữ tuy chỉ tiếp rượu và ve vãn đàn ông, cô tuyệt đối chưa từng quan hệ bất chính với bất kỳ ai nhưng chỉ vì phút sai lầm hôm nay cô đã phải chịu nhục nhã như vậy

"Hướng phòng tắm, nay học lại lễ nghi, phép tắc"- Nói rồi Trắc Tử Ngôn vứt roi xuống đất, ung dung tiến về hướng bồn tắm mà xả nước

Còn về phía Đắc Thiếu Thanh, sau khi nghe câu nói đó sống lưng cô một lần nữa lại lạnh toát, đối với Đắc Thiếu Thanh cô đã từng được dạy thì mới có học lại, nhưng khi dạy đã rất thống khổ, lần này Trắc Tử Ngôn còn dùng từ 'học lại', đơn thuần không phải là chỉ dạy dỗ, là mang cô ra hành hạ cho đến chết

Dùng hết sức lực thân thể nhìn về phía bồn tắm được ngăn sau một tấm kính, nhưng vẫn đủ nhìn thấy nhất cử nhất động của người bên trong

Trắc Tử Ngôn chỉ tay về hướng roi mây, Đắc Thiếu Thanh cô liền biết mình phải làm gì, toàn thân toàn ý bò đến, dùng miệng ngậm lấy rồi hướng dần đến phòng tắm nơi mà Trắc Tử Ngôn đang đợi để giáo huấn cô

Phòng tắm được lót bằng gạch men hoa văn nổi, quỳ lên cảm giác đau nhức gấp ngàn lần sàn gỗ, hai đầu gối đau xót mỏi nhừ đến run rẩy, môi cố gắng ngậm chặt lấy không để rơi xuống đất, Trắc Tử Ngôn không muốn roi mây mà cô phải cầm vào bị vấy bẩn phải nước bọt của Đắc Thiếu Thanh, vì vậy việc giữ lấy roi mây bằng môi cũng đòi hỏi Đắc Thiếu Thanh cô phải có sức chịu đựng cao.

Nước cũng đã xả đến đầy bồn tắm, Trắc Tử Ngôn rất tốt bụng, biết cô khi nảy bị đánh đổ mồ hôi đến ướt sũng nên đã giúp cô giải nhiệt bằng một bồn nước lạnh, tuy Trắc Tử Ngôn cô thừa biết rằng nhiệt độ ngoài trời bây giờ về đêm đã dần thấp hơn 10 độ 

Thành phố Bắc Hoa nổi tiếng với độ phồn vinh và thịnh thành, sắc đẹp, thời trang, giới thượng lưu, những từ ngữ đều hiện hữu nếu nghĩ đến Bắc Hoa,  thành phố đông đúc nhưng lại đầy sự cô đơn

Đắc Thiếu Thanh một phút yếu lòng mà bật khóc, tiếng khóc nấc vô tình đánh trúng dây thần kinh đang căng như dây đàn của chủ ác ma Trắc Tử Ngôn

'Vút....Chát......Chát'

"Ưm...."

"Ngươi đùa giỡn với ta sao?"- Lực đạo mạnh mẽ không vô tình rút lấy roi từ miệng của Đắc Thiếu Thanh, tạo một đường toé máu ở khoé miệng, đau đớn lại nhân hai khi chính Trắc Tử Ngôn đã không lưu tình mà đánh hạ vào hạ thể Đắc Thiếu Thanh một cách dứt khoát

"Bước vào đây"- Đắc Thiếu Thanh nhìn lấy bồn tắm một cái, không nghĩ ngợi mà đưa cả thân thể nhấn chìm trong làn nước, nước lạnh buốt khiến đầu óc cô nên tê dại

Đúng, chính cô đã phản bội Trắc Tử Ngôn, phản bội chính chủ nhân của mình, đây không phải là dạy dỗ, đây là cái giá mà cô phải trả cho chính lỗi lầm của mình, từ ngày được Trắc Tử Ngôn mua về, cô không còn phải bị đám gia nhân ở vũ trường hành hạ đánh đập, cũng được chăn ấm nệm êm, một bậc nhận được kính nể ở nơi vũ trường

Tất cả đều nhờ một ơn Trắc Tử Ngôn, thân phận thấp kém của cô không có quyền đòi hỏi, cô được mua về là để hầu hạ mỗi mình Trắc Tử Ngôn, ngoài Trắc Tử Ngôn ra không ai được động vào người cô, những ai làm trái ý đều có một kết cục rất bi thương

"Khuỷu tay và đầu gối đặt xuống mặt đáy bồn, hai tay đan vào nhau, chân dang rộng, hạ thấp eo"- Tư thế Trắc Tử Ngôn bày ra không đơn thuần nghe có vẻ dễ dàng

Mực nước ở tư thế này cao đến mang tai Đắc Thiếu Thanh, muốn thở được cô phải ngẩng cao đầu qua khỏi mực nước, cả thân thể đều phải trụ bằng khuỷu tay và đầu gối, duy trì lâu dài về sau sẽ rất mỏi

Nhiệt độ cơ thể dường như khó điều hoà được với nhiệt độ nước, toàn thân Đắc Thiếu Thanh rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn, hơi thở cũng khó khăn hơn

Trắc Tử Ngôn có vẻ hài lòng với tư thế mà cô nghĩ ra, hôm nay sẽ không đánh chết Đắc Thiếu Thanh, cô chỉ muốn để cô ta phải hưởng thụ những gì mình đã gây ra, hành động làm ô uế đi thanh danh từ Đắc Thiếu Thanh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô,  nếu sự nổi giận này không được kiềm chế, liệu Đắc Thiếu Thanh có còn thể ngang nhiên thở trước mặt cô sao

"Được, nảy giờ chỉ là màn dạo đầu"

"Ngươi nghe cho rõ đây, sau 50 roi đầu tiên, ngươi sẽ phải ghi nhớ ngươi là do ta mua về, chỉ được phép hầu hạ duy nhất một mình ta"- Nói xong, Trắc Tử Ngôn không để Đắc Thiếu Thanh phải chở lâu mà vung tay đánh xuống từng roi một

'Chát....Chát.....Chát.....Chát...'

'Chát......Chát.....Vút....Chát.....Chát.....'

Nếu hỏi Đắc Thiếu Thanh cô có thể chịu nổi 50 roi đầu tiên của Trắc Tử Ngôn hay không, câu trả lời có vẻ sẽ rất khó có đáp án

'Vút.....Chát........Chát....Chát....Chát.....'- Lực đạo một ngày càng tăng và chính xác hơn, hạ thân của Đắc Thiếu Thanh lúc này đã không cầm cự nổi, một lần nữa những dòng máu tươi đã đua nhau chải dài trên mông nàng

'Vút......Chát......Chát.....'- Roi thứ 50 cũng đã kết thúc, nước bồn tắm lúc này cũng pha một ít máu loãng từ Đắc Thiếu Thanh, hơi thở khăn đến mức mỗi lần cô lấy hơi để khóc đều bị nước từ bồn tắm tràn vào miệng, khó khăn này dẫn đến khó khăn khác, con người không chút lưu tình kia vẫn không nhìn đến cảm xúc của cô lấy một cái

Trắc Tử Ngôn ngồi lên thành bồn tắm, vẻ mặt yêu kiều, bàn tay trang nhã nắn nót lấy chiếc cằm nhỏ thanh tú của cô, Đắc Thiếu Thanh vẻ mặt kinh sợ đến không dám rời khỏi vị trí, chỉ biết chỉ cần cô quá mỏi xê dịch liền bị Trắc Tử Ngôn nổi điên đem ra đánh

"Thế nào, bộ dạng hiện tại trông rất hợp với ngươi"- Đắc Thiếu Thanh biết chứ, cô thừa biết hiện tại cô trông như thế nào, nhưng không cần Trắc Tử Ngôn cô phải nói ra câu đó, trong lòng mang đầy uỷ khuất mà bật khóc

Trắc Tử Ngôn không nghĩ người trước mặt mình đây vẫn còn có tự trọng ư, chỉ một câu nói thôi mà, cần phải bật khóc nức nở như thế sao, nhưng tại sao cô lại phải nghĩ cho tên thân phận thấp kém này chứ, chẳng phải Đắc Thiếu Thanh là được cô bỏ tiền ra mua về?

Trắc Tử Ngôn suy nghĩ đăm chiêu mà mặc kệ con người lạnh rét đang ngâm mình trong nước, hạ thể đau đến kiệt sức, bật khóc không thành tiếng

"Ưmmmmm......"- Trắc Tử Ngôn vô lo vô nghĩ, dùng một lực không mạnh cũng không nhẹ nhấn đầu Đắc Thiếu Thanh xuống nước, làm cô một phen hốt hoảng, vì ngộp nước mà oằn mình giãy giụa, phá hỏng đi tư thế hoàn mỹ mà Trắc Tử Ngôn đã đặt ra cho cô

Và thế, một người nhấn, một người thì giãy giụa, một người cười thoả mãn, một người thì không thể thở đến sắp chết

Đến khi cả thân thể Đắc Thiếu Thanh dường như không còn giãy giụa nổi nữa, Trắc Tử Ngôn dùng một lực túm tóc kéo cô ra khỏi mặt nước, nhìn thấy hình dáng người con gái phía trước, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, Trắc Tử Ngôn không một chút mềm lòng

Tát vào mặt Đắc Thiếu Thanh hai cái

"Tỉnh dậy"

"Tỏ vẻ yếu đuối với ta?"

Trắc Tử Ngôn đợi mãi vẫn không nhận được động tĩnh nào, liền mang người Đắc Thiếu Thanh ném lên giường, cả người Đắc Thiếu Thanh vì ngâm nước mà ướt sũng, máu ở hạ thể vẫn không ngừng tuôn ra, phía trước cô một khung cảnh không còn mấy nữa là lãng mạn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro