Chương 4: Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng dậy, Minh Vi nhẹ nhàng mở mắt, quay sang nhìn em thấy em vẫn còn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay chị. Bỗng dưng chị bật cười nhẹ nhàng rồi hôn lên trán em, nhẹ nhàng nâng đầu em dậy rút tay mình ra rồi nhẹ đặt đầu em xuống, giúp em đắp lại chăn rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. 15 phút sau chị quay lại thấy em vẫn còn ngủ, Minh Vi không vội gọi Trân Ni dậy, chị dể cho em ngủ thêm một lúc nữa, Minh Vi mở cửa đi xuống dưới nhà. Một lúc sau, cuối cùng em cũng dậy, nhìn xung quanh không thấy chị đâu, Trân Ni bước xuống giường, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng hình chú gấu, em vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ đi xuống dưới nhà tìm chị, vừa đi vừa ngáp. Xuống dưới nhà em nhìn thấy chị đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách. Em đi lại ngơ ngác nhìn chị gọi nhỏ.

       "Chị Minh Vi!"

       Minh Vi quay sang nhìn Trân Ni thấy em vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ, trên mắt còn mơ hồ nhìn thấy vài giọt nước mắt sinh lý, nhìn bộ dạng này của em xem ra vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy giọng ngáy ngủ của em gọi chị làm chị ngứa ngáy khắp người, nhìn em bây giờ trông đáng yêu vô cùng. Nói thì nhiều nhưng xảy ra nhanh vô cùng, chị đặt quyển sách xuống mỉm cười dịu dàng nhìn em rồi nói.

        "Bé con của chị dậy rồi à, lại đây với chị nào!"

        Bé con nghe lời đi lại trước mặt chị, chị đưa tay kéo nhẹ em lại để em ngồi trên đùi mình. Một tay chị vòng qua ôm lấy vòng eo thon gầy không tí mỡ thừa nào của em, tay kia của chị nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc hơi rối của em sau khi ngủ dậy vào nếp.

        "Đêm qua bé con của chị ngủ có ngon không?"

        "Dạ, Trân Ni ngủ trong vòng tay chị rất ngon"

        Minh Vi nghe những lời em nói liền cong khóe môi vuốt má em.

        "Bé con miệng lưỡi rất ngọt"

        "Đâu có đâu, Trân Ni nói thật mà!"

        Trân Ni chu chu môi nhìn chị nói rồi dụi dụi đầu vào cổ chị làm nũng như một con mào con. Những sợi tóc của em cọ vào cổ chị làm chị ngứa ngáy không ngừng. Chị nói:

        "Đế chị bế em đi đánh răng rửa mặt"

        "Dạ"

        Không để em đợi lâh chị liền bế em đứng dậy đi em nhà về sinh đánh răng cho em, Trân Ni ngoan ngoãn đứng yên nhe răng ra cho chị đánh. Xong xuôi chị giúp em thay quần áo rồi bé em ra ngoài chơi.

        "Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không?"

        "Em muốn đi chơi công viên."

        "Được, vậy chị sẽ dẫn Trân Ni đi chơi công viên nha!"

        "Dạ, chị Minh Vi là tốt nhất!"

        "Vậy trước tiên em phải vào ăn sáng cái đã, chị đã dặn má Phương làm bữa sáng cho em rồi."

        "Vâng"

        Chị bế em đi lại phòng bếp, để em ngồi ngay ngắn trên đùi chị, đúng lúc này thì má Phương - người quản gia nhà chị bưng đồ ăn lên, vừa bưng vừa nói.

       "Đây đây, đồ ăn sáng đến rồi đây!"

       "Má Phương vất vả rồi!"

       Triệu Minh Vi nhìn về phía má Phương hơi hơi gật đầu rồi nhìn về phía Trân Ni. Trân Ni hiểu ý chị nên quay về phía quản gia.

       "Con cảm ơn má Phương!"

       Má Phương thấy thế liền hơi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

       "Đừng khách sáo, cô chủ nhỏ và cô chủ cứ ăn đi, má con việc rồi không làm phiền hai người nữa."

       Nói rồi má Phương nhìn chị hơi gật đầu chào rồi đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người. Lúc này chị mới lên tiếng.

        "Em mau ăn đi cho đỡ đói"

        "Dạ, chị Vi ăn ngon miệng"

        Nói rồi Trân Ni cúi xuống ăn bát cháo thịt băm của mình, chị vừa ôm em vào lòng vừa tranh thủ ăn nhanh bữa sáng. Rất nhanh chị đã ăn xong, nhìn xuống em thấy em vẫn còn đang ăn, chị kiên nhẫn ngồi chờ em ăn. Đợi đến khi em ăn xong chị nói.

       "Em đi rửa tay đi rồi chị dẫn em đi chơi."

       "Vâng"

       Em nghe lời leo xuống đùi chị chạy đi rửa tay còn chị thì rửa bát. Làm xong xuôi mọi việc chị nói.

       "Em chuẩn bị xong chưa?"

       Trân Ni nhìn xuống người mình rồi nói:

        "Em chuẩn bị xong rồi!"

        "Vậy ta đi thôi!"

        Nói rồi chị dắt tay em ra ngoài đi đến trước một chiếc xe hơi mở cửa nhẹ đẩy em vào đóng cửa lại rồi vòng ra sau xe bước lên ghế lái ngồi xuống. Chị thắt dây an toàn cho mình xong liền quay qua giúp em thắt dây an toàn cẩn thận. Sau khi chắc chắn em đã được thắt dây an toàn cẩn thận chị mới quay lên lái xe. Chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi nhanh hơn, chẳng bao lâu thì cũng đã đến công viên giải trí nhiệt đới. Trân Ni nhìn thấy trước mắt là một khu công viên rộng lớn đầy màu sắc rực rỡ, cây cối, hoa cỏ, các loại trò chơi giải trí, khu ăn uống, các gian hàng không thiếu thứ gì liền hào hứng vô cùng.

      

        Nhìn thấy em vui như thế chị không nhịn được mỉm cười, giọng nói trầm ấm tứ tình của chị vang lên.

        "Bảo bối của chị, em có vui không?"

        "Có, em rất vui!"

        "Đợi chị đi gửi xe rồi mình đi chơi được không?"

         Chị quay sang hỏi em.

         "Dạ được"

         Chị đi đến chỗ đậu xe dành cho xe hơi, gửi xe xong chị dắt em xuống xe rồi đi về phía khu công viên. Nhìn thấy khu công viên tuyệt đẹp trước mắt em cảm thấy sung sướng và hào hứng vô cùng, em rời tay khỏi tay chị đi về phía trước. Thấy thế chị cũng để em đi trước nhưng không quên nhắc nhở.

        "Đi từ từ thôi coi chừng té, cẩn thận kẻo lạc."

        "Dạ, em biết rồi!"

        Em vừa đi vừa nhún nhảy, nhảy chân sáo tỏ rõ sự vui mừng trước mặt. Rồi em chạy về phía trước vừa đi vừa la hét.

        "Aaa! Thứ đó đẹp quá!"

        Rồi em bất chợt chạy về một phía. Minh Vi thấy thế liền vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa nói.

        "Chạy từ từ thôi!"

        Nhìn thấy chị đuổi theo em liền chạy nhanh hơn, vừa chạy em vừa nói.

        "Minh Vi, chị đuổi theo em đi!"

        Nghe em nói vậy chị cũng chiều theo đuổi theo em. Em vừa chạy vừa la hét cười vui vẻ.

         "Ha ha! Thật vui."

         Rồi Trân Ni chạy vòng về phía chị, nhân cơ hội đó chị bắt được em.

         "Bé con giờ thì em hãy ở yên trong vòng tay chị."

         "Vâng!"

         Em ngước lên nhìn chị cười vui vẻ, ánh mắt chứa đựng đầy sự hạnh phúc. Chị dẫn em đi chơi rất nhiều thứ, chỉ cần là những thứ em thích là chỉ đều chiều em hết. Chơi được một lúc chị cúi nhìn em hỏi.

        "Em muốn ăn gì không chị đi mua?"

        "Em muốn ăn kem."

        "Được, vậy em đứng đây đợi chị đừng đi đâu hết, chị đi mua kem cho em rồi về."

        "Dạ"

        Nghe vậy Minh Vi chạy đi mua kem cho em. Chị đi rồi em đứng yên chờ chị, bất chợt em nhìn thấy một gian hàng rất xinh đẹp, bắt mắt. Em bị gian hàng đó thu hút liền chạy theo, trong bất chợt em đã quen mất lời chị dặn. Em đi theo gian hàng kia đứng ngắm nghía, em đi loang quanh vài gian hàng xem có gì đẹp em liền vào theo. Rồi đến khi quay sang em mới nhận ra em đang đứng ở một nơi xa lạ. Em tìm cách quay về nơi chị dặn em đứng nhưng càng đi càng xa, càng đi càng lạ lẫm, xung quanh em có rất nhiều người đi qua lại nhộn nhịp làm giảm tầm nhìn của em. Em hốt hoảng vừa đi vừa khóc gọi to tên chị nhưng chẳng ai đáp lại.

       Ở bên này, sau khi mua kem xong chị trở về chỗ cũ chẳng thấy em đâu. Chị nghĩ chắc em ấy đi đâu chơi để bị lạc, nghĩ đến đây Minh Vi vừa lo vừa giận chạy đi tìm em. Nhưng khổ nỗi bây giờ em đã đi rất xa, chị tìm mãi chẳng thấy đâu, khi kem bắt đầu chảy chị càng trở nên lo lắng cho em hơn. Vừa đi vừa gọi to tên em, lúc nàu chị nghe thấy một tiếng khóc nức nở và có người gọi tên chị. Minh Vi lần theo tiếng khóc chị nhìn thấy Trân Ni của chị đang khóc, đôi mắt sưng húp, mặt mũi lấm lem đang không ngừng tìm kiếm chị trong đám người đông lúc. Những người xung quanh thấy em vậy liền đi đến hỏi thăm giúp đỡ em xem như thế nào, nhưng em giờ đây em đang rất hoảng hốt và sợ hãi nên không ngừng khóc lóc, giọng nói ngắt quãng nghẹn ngào làm người nghe không rõ. Em bé của chị đúng chẳng thể nào khiến chị bớt lo lắng. Nhìn thấy em như vậy chị nhanh chóng chạy đến bên em, giọng nói không giấu được sự lo lắng và tức giận.

       "Em đi đâu vậy, sao không nghe lời chị dặn lại chạy đến đây để bị lạc."

       "Trân Ni xin lỗi, Trân Ni sợ lắm, em không tìm thấy chị, Trân Ni sợ lắm, chị đừng bỏ em."

        Thấy em khóc đang thương đến nghẹn ngào sưng hết cả mắt như vậy chị liền mềm lòng hạ giọng lại.

         "Thôi được rồi em đừng khóc, ngoan, chị Minh Vi tìm được em rồi, sẽ không có ai bắt nạt em hết. Em bé ngoan, đừng khóc, em xem chị mua kem cho em rồi này nhưng mải tìm em quá nên nó chảy."

         Chị ôm lấy em dỗ dành rồi đưa cây kem đã chảy nước lên cho em nhìn thấy.

         "Em ăn tạm đi tí chị mua cho em cái khác."

          Em nghe lời ăn hết cây kem chảy nước chị đã mua cho em. Mặc dù đã chảy nước nhưng em vẫn ăn rất ngon miệng, chị vì đi kiếm em mà làm kem chảy nước, em cảm thấy cây kem này ngon và ngọt hơn những que kem khác em từng ăn.

          Ăn xong chị giữ đúng lời hứa dẫn em đi mua rất nhiều đồ ăn vạte và kem cho em. Mua xong chị lái xe đưa em về nhà, chị vẫn ân cần với em như bình thường, mở cửa xe, thắt dây an toàn giúp em. Trên đường về chị nói chuyện với em, giọng nói chị bình tĩnh, trầm ấm, nhẹ nhàng không cáu gắt cũng không có một chút lớn tiếng nào với em.

        "Trân Ni của chị hôm nay không ngoan, rất hư, không nghe lời chị dặn mà chạy đi chơi để bị lạc. Nhỡ như em bị làm sao, bị thương hay bị bắt cóc thì chị phải làm sao đây, chị Minh Vi rất lo lắng cho em, em phải biết em quan trong với chị như thế nào mà."

       "Trân Ni xin lỗi, là em không ngoan, không nghe lời chị, mải chơi để bị lạc làm chị Minh Vi phải lo lắng, em xin lỗi."

        "Bảo bối biết lỗi là tốt rồi, lần sau đừng tái phạm nữa."

        "Dạ em biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro