Chương 1: Sống lại lần nữa ta không thể ngu dốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khiếp trước ta sống vô cùng khổ sở. Ta bị người đời vu oan cáo trạng ta ức hiếp dân lành, mưu đồ phản nghịch câu kết với Thái tử Bắc Hán.

Đến khi ta chết, ta chỉ biết là mình bị phản bội bởi người ta thầm thương trộm nhớ Thứ Tử Vĩnh An Hầu. Hắn phản bội ta còn câu kết với muội muội Bạch Liên Hoa yếu đuối luôn giành sự quan tâm của tất cả mọi người đối với ta, thế nên khiếp trước ta vốn bị lu mờ nên khi cô ta vu oan hãm hại ta thì chẳng những không ai biết mà ta còn oan ức hơn.

Sau khi đâm dao đã tẩm độc từ trước vào tim ta, hắn nói" Chỉ khi ngươi chết thì Nhu nhi mới có thể sống hạnh phúc bên ta được".

Ta sốc vô cùng khi nghe tin đó, ta đau đớn trong tim vì người mình thương phản bội" Cớ sao huynh giết ta, nếu huynh ghét ta thì chỉ cần một lời đoạn tuyệt thì ta cũng không đau như vậy" ta nói nhưng lệ không ngừng tuôn rơi. Liệu có ai thấu hiểu cho ta không ta chỉ ước bây giờ ta có thể đi thật nhanh để có thể xuống thế giới bên kia gặp phụ thân ta, mẫu thân ta. Ta không thể chịu đựng được những đau đớn ấy. Tại sao ta lại phải chịu đựng điều đó ta đường đường là Đích nữ phủ Thừa tướng còn lập đại công lớn được Hoàng Thượng phong là Phúc Huệ công chúa. Khiếp này ta hận những kẻ đã khiến ta đau khổ tột cùng.

Khi ấy ta đã cảm nhận được toàn thân đang thối rữa, hai mí mắt của ta đang dần khép lại chỉ thấy được tên cặn bã đó mờ mờ. sau khi ta hỏi hắn xong, lần cuối cùng có lẽ ta sẽ nhớ như in nụ cười khinh bỉ đầy mùi bẩn thỉu của tên tiện nhân như hắn" Tại sao á, để ta nói cho ngươi nghe. Bởi vì ngươi không có được tình yêu của ta nên chính ngươi đã ra tay hạ độc trong trà của muội muội ruột ngươi. Thật đáng hổ thẹn. Và chính ngươi cũng đã tự tay giết đi cốt nhục của của ta khi nó chỉ mới ba tháng." Hắn nói không quên lấy chân đạp lên bàn tay thanh mảnh của ta, thật kinh tởm.

Chính các ngươi là người làm ta đau khổ tại sao ta phải làm theo lời các ngươi sống như một con rối không có cảm xúc.

Nếu được hỏi Thượng Đế ta sẽ hỏi rằng Liệu ta đáng thương hay đáng trách.

Nói xong hắn bỏ đi, giọt lệ cuối cùng của ta có lẽ đã cạn khô.

Trước khi ta chết đi, có kẽ kí ức cuối cùng của ta có lẽ là hình bóng của một nam nhân nào đó xông thắng vào biệt viện của ta. Ta đoán ra tên nam nhân ấy. Đó là biểu ca của ta, huynh ấy khóc và trong lời nói của biểu ca ta khi ấy rất tội lỗi" Ta xin lỗi muội vì đã không nhận ra muội sớm hơn năm ấy ta không may té xuống ao chính muội là người cứu ta. Có lẽ lời xin lỗi này của ta đã quá muộn màng vì muội thật sự đã không còn nữa".

Nếu như Thượng Đế thương lòng ban cho ta được quay trở lại mười năm trước có lẽ cuộc đời ta đã không khổ sở như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro