Tập 13. " Cậu an tâm. Cả đời tớ sẽ luôn bảo vệ cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bệnh Thu Lan mở toang ra, ba người quay qua nhìn, là Điệp phu nhân và đám người mặc đồ đen. Không nói không rằng, đám người áo đen xông vào đánh ngất xỉu Jessica, chị Hồng Anh và Thu Lan. Và họ bắt Thu Lan đi. Cả ba chưa hiểu chuyện gì thì đã ngất rồi. Vừa đi ra thì Vũ Hạo vừa chạy vào. Thấy Jessica và chị Hồng Anh ngất trên giường bệnh Vũ Hạo vội vàng lây họ:
- Jessica, Jessica., Hồng Anh, Hồng Anh...
Jessica từ từ tỉnh dậy:
- Đầu tôi, đau quá, có chuyện gì vừa sảy ra vậy? Jessica ngơ ngác rồi hét lên.
- Thu Lan... Thu Lan bị bắt đi rồi. Rồi Jessica quay qua nhìn chị Hồng Anh.
- Chị Hồng Anh, chị Hồng Anh...
Chị Hồng Anh cũng từ từ tỉnh dậy..
- Chị không sao chứ.
Chị Hồng Anh lắc đầu:
- Chị không sao, chỉ là đầu hơi đau thôi.
- Rốt cuộc sảy ra chuyện gì vậy? Hai người nói tôi nghe được không?
- Chết rồi. Chị Thu Lan bị bắt rồi. Là Điệp phu nhân..
- Điệp phu nhân. Vũ Hạo và chị Hồng Anh hét lên.
- Em phải đi cứu Thu Lan... Jessica vội chạy thôi.
Vũ Hạo không kịp cản thì Jessica đã chạy mất. Vũ Hạo vội đỡ Chị Hồng Anh lên giường.
- Cậu kể đầu đuôi câu chuyện lại cho tớ nghe được không? Sao Điệp phu nhân lại bắt Thu Lan.
Rồi chị Hồng Anh từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện cho Vũ Hạo nghe...
- Chuyện là vậy đó, mà mấy nay cậu đi đâu vậy?
- À tớ đi giải quyết một số công việc.
- Đi giải quyết công việc. Hồng Anh hét lên. Cậu có biết mấy ngày nay sảy ra chuyện gì không? Hồng Anh hét lên
- Chuyện gì là chuyện gì? Vũ Hạo ngơ ngác.
Chị Hồng Anh trong lúc xúc động đã tát Vũ Hạo một cái rồi khóc lóc kể lại tình trạng của Hạ Vy.
- Hả? Mất trí nhớ... Vũ Hạo hét lên
Chị Hồng Anh không nói không rằng, ôm Vũ Hạo khóc nức nở. Vũ Hạo vỗ lưng an ủi chị Hồng Anh. Chợt Chị Hồng Anh xô Vũ Hạo ra như nhớ ra chuyện gì.
- Chết rồi, anh Hạo Dân..
Cô vội kéo Vũ Hạo chạy ngay qua phòng của Hạo Dân. Họ xông cửa chạy vào thì thấy ống thở của Hạo Dân bị rút ra. Chị Hồng Anh chạy lại.
-  Hạo Dân, Hạo Dân... Mau gọi bác sĩ.
Hạo Dân lập tức đã đưa vào phòng cấp cứu....
....
- Hạ Vy, cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không? Thanh Xuân thở dài cầm tay Hạ Vy.
- Tôi không sao? Hạ Vy từ từ mở mắt ra.
- Ơ, Hạ Vy cậu tỉnh rồi à?
Thanh Xuân từ từ đỡ Hạ Vy dậy.
- Cậu đừng buồn nữa, mặc dù tớ hiện tại chưa nhớ cậu là ai. Nhưng cậu cứ khóc vậy trong lòng tôi thực sự rất khó chịu. Hạ Vy thở dài...
Thanh Xuân ôm Hạ Vy vào lòng.
- Không sao, tớ sẽ cố gắng giúp cậu nhớ lại.
Thanh Xuân ôm Hạ Vy. Chợt.
- Hạ Vy ơi.
Hai người quay ra nhìn là Vũ Hạo.
- Vũ Hạo, là cậu à! Lâu ngày quá.
- Ơ Thanh Xuân cậu cũng ở đây à.
- Ừ. Mà cậu qua đây có chuyện gì mà gấp gáp vậy?
- Suýt thì quên.
Rồi Vũ Hạo kể lại toàn bộ câu chuyện vừa sảy ra lúc nãy cho Thanh Xuân và Hạ Vy nghe.
- Hả? Thanh Xuân hét lên. Tại sao lại bắt Thu Lan. Lẽ ra nên bắt tớ chứ. Mà này anh Hạo Dân sao rồi, anh ấy ổn chưa?
Vũ Hạo lắc đầu.
- Cậu lắc đầu là sao? Thanh Xuân hoang mang.
- Tớ không biết tình hình Hạo Dân bây giờ như thế nào. Hạo Dân vừa vào phòng cấp cứu là tớ chạy qua báo cho cậu biết đấy.
- Hai người nói chuyện gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết vậy? Hạ Vy ngơ ngác.
- Tớ không có thời gian giải thích với cậu nhiều. Chỉ có thể nói, bây giờ người gặp nguy hiểm nhiều nhất là tớ với cậu.
Rồi Thanh Xuân quay qua Vũ Hạo.
- Mình phải nhanh đi nếu không sẽ không kịp.
- Ừ.
Hai người thu xếp đồ cho Hạ Vy rồi âm thầm xuất viện. Vừa định đi thì..
....
- Hạo Dân, anh làm ơn đừng có chuyện gì nhé. Chị Hồng Anh lo lắng.
Hạo Dân đã ở trong phòng cấp cứu suốt 4tiếng rồi. Chị Hồng Anh đứng ngồi không yên.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Cô nôn nóng:
- Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ.
Bác sĩ lắc đầu tỏ ra không ổn.
- Bác sĩ lắc đầu là sao? Không lẽ...
- Anh ấy tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng không khác gì người đã chết rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô hãy chuẩn bị tâm lý. Haizz.
Bác sĩ bỏ đi, còn chị Hồng Anh suy sụp hoàn toàn.
- Không. Không thể có chuyện sảy ra như vậy được. Hạo Dân. Chị Hồng Anh hét lên...
...
Jessica âm thầm đi theo đám người thì cũng tìm được chỗ bắt nhốt Thu Lan. Nhìn thấy Thu Lan người đầy thương tích đang bị trót trên ghế trong 1 căn nhà hoang ngoại thành, tim Jessica lúc ấy như có ai bóp nghẹn lại. Cô định xông ra thì có 1 người chặn lại. Cô quay ra nhìn thì ra là Vũ Hạo.
- Vũ Hạo là cậu, sao cậu lại ở đây.
Vũ Hạo kéo Jessica ra phía xa rồi từ từ kể lại.
- Tôi đúng là vô dụng.
- Là sao? Jessica tò mò.
- Lúc cô chạy đi thì bên phòng của Hạo Dân cũng sảy ra chuyện. Tôi và Hồng Anh chạy qua thì ống thở của Hạo Dân cũng bị rút ra...
- Cái gì? Jessica hét lên.
Vũ Hạo chợt bụm miệng Jessica lại.
- Cô nói nhỏ thôi được không...
- À à tôi xin lỗi.
- Tôi và Hồng Anh liền đưa Hạo Dân vào phòng cấp cứu, tôi liền chạy qua chỗ Hạ Vy để thông báo, nhưng...
- Nhưng sao? Jessica lo lắng.
Vũ Hạo thở dài:
- Trong lúc chúng tôi chuẩn bị đi thì bà Điệp xuất hiện.
- Cái gì?
- Nhưng may mà Thanh Xuân và Hạ Vy trốn kịp nên họ tìm không thấy. Sắp xếp xong tôi mới chạy qua chỗ cô. May tôi cản cô kịp không thì. Ô cũng bị bắt luôn rồi.
- Vậy thì tốt rồi, chỉ hy vọng Hạ Vy mau nhớ lại. Nhưng còn chị Thu Lan 😞 .. Jessica thở dài.
- Tớ sẽ giúp cậu... Vũ Hạo an ủi Jessica.  Bây giờ ta về trước rồi nghĩ cách cứu Thu Lan sau.
Jessica chỉ đành gật đầu nghe theo Vũ Hạo.
...
- Thanh Xuân cậu còn sức chạy không? Hạ Vy lo lắng.
- Tớ không sao? Chúng ta mau lên không sẽ không kịp đâu.
Chợt đầu Hạ Vy lại nhói lên đau.
- Á, đầu tôi.
- Hạ Vy, Hạ Vy... Cậu sao vậy?
- Đầu tôi đau quá. Aaaaaaaaaa...
Hạ Vy hét lên rồi ngất đi.
- Hạ Vy, Hạ Vy.....
...
Hạ Vy từ từ mở mắt ra.
- Cậu tỉnh rồi à Hạ Vy? Thanh Xuân cầm tay Hạ Vy lo lắng.
- Thanh Xuân, Thanh Xuân.. Là cậu đúng không Thanh Xuân. Hạ Vy hét lên rồi ôm chặt Thanh Xuân vào người. Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi Thanh Xuân. Hạ Vy khóc nấc lên.
Thanh Xuân bất ngờ rồi tự hiểu ra Hạ Vy đã nhớ lại.
- Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi Hạ Vy. Hai người ôm nhau sau bao nhiêu ngày tháng xa cách. Và họ trao nhau một nụ hôn...
- Cậu an tâm. Cả đời này tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Hạ Vy ôm chặt Thanh Xuân.
....
To be container

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lou#min