Tập 2. "Oán Duyên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hạo dìu Hạ Vy vào nhà.
- Mày thử nghĩ coi ai có thể làm chuyện này. Vũ Hạo lo lắng.
- Tao cũng không đoán ra ai nhưng tao nghĩ chuyện này có liên quan tới thằng đó. Hạ Vy giọng nghiêm nghị.
- Ai??? Vũ Hạo nhìn Hạ Vy.
- Chú rễ hụt của Thanh Xuân - Bìm Leo.
- Tao cũng nghĩ vậy. Có nên nói cho Điệp phu nhân biết không.
- Để tao gọi cho mẹ.
- Mẹ??? Vũ Hạo ngơ ngác.
- À không có gì đâu. Hạ Vy xua tay.
- Sao lại gọi mẹ nhỉ. Vũ Hạo lảm nhảm.
- Mày lảm nhảm gì vậy thằng kia. Hạ Vy cau có.
- À không có gì đâu. Mà mày gọi xong rồi à!
- Ừ.
- Nhanh vậy. Vũ Hạo bất ngờ.
- Đi tao với mày đi. Hạ Vy vừa nói vừa kéo Vũ Hạo đi.
- Nhưng mà đi đâu.
- Đi cứu Thanh Xuân.
- Nhưng cứu bằng cách nào, con điên này.
Hạ Vy liếc Vũ Hạo, cậu ta rùng mình.
- Rồi đi được chưa, mày đừng nhìn tao thế chứ.
....
Thanh Xuân tỉnh dậy thấy mình đang ở trong 1 căn phòng rất đẹp nhìn lướt qua tựa như phòng cưới vậy. Thanh Xuân giật mình hoảng hốt lấy lại bình bình tĩnh rồi nhìn kỹ thì đúng rồi, là trang trí kiểu phòng cưới. Nhưng mà cưới ai mới được chứ. Chợt đầu Thanh Xuân nhói lên đau đớn.
- Ôi sao mình lại đau đầu thế này.
Đang trong cơn đau chưa kịp để định hình lại sự việc thì đùng một cái cánh cửa mở toang ra. Thanh Xuân giật mình nhìn lên, hóa ra là Bìm Leo - tên chú rễ hụt của cô ấy. Thanh Xuân ú ơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì theo sau là 1 người phụ nữ k ai khác là bà Lâm. Thanh Xuân từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô ú ớ k nói nên lời thì bất chợt bà Lâm lên tiếng.
- Ấy con dâu đừng sợ. Mẹ không làm hại con đâu. Haha.
- Bà, bà với hắn ta định làm gì tôi. Mau thả tôi ra... Nếu không... Thanh Xuân chưa kịp dứt lời thì bị Bìm Leo bóp miệng lại, anh ta nghiến răng:
- Nếu không thì sao, cô định làm gì tôi hả? Bây giờ không ai cứu được cô đâu. Kể cả mẹ cô. Haha. Ngoan ngoãn ở đây làm vợ, à không làm con ở cho tôi đi. Haha....
Thanh Xuân gạt tay Bìm Leo ra tức tối:
- Các người được lắm, đừng để tôi thoát được nơi đây.
- Đợi cô thoát được rồi tính tiếp nhé cô gái.
Rồi Bìm Leo quay ra bảo với bà Lâm:
- Ta đi thôi mẹ, bỏ đói cô ta một ngày cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Haha.
Rồi hai người bỏ đi ra và khóa cửa phòng lại để lại Thanh Xuân một mình trong căn phòng với bốn bức tường bao quanh và một căn cửa sổ đã bị khóa. Thanh Xuân cứ vậy mà khóc, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt thanh tú. Khóc mệt Thanh Xuân ngất lịm đi, chìm vào giấc ngủ.
Còn về phía của Hạ Vy và Vũ Hạo sau khi qua nhà Điệp phu nhân báo tin thì mọi người đã gấp rút đi tìm Thanh Xuân nhưng vô ích. Hạ Vy dường như không ăn không uống suốt ba ngày rồi, cô gầy đi trông hẳn, mặt xác xơ hao mòn. Mới mấy ngày mà Hạ Vy xuống sắc trầm trọng khiến cả Vũ Hạo lẫn Điệp phu nhân cũng xót thương. Ai mà không thương chứ, xót Hạ Vy bao nhiêu lại lo cho Thanh Xuân bấy nhiêu. Dù đã nhiều lần qua nhà bà Lâm lục tung nhà lên vẫn không tìm thấy Thanh Xuân. Thật không biết bà ta đã giấu Thanh Xuân ở nơi nào rồi. Không bằng không chứng thì không thể nào buộc tội họ được.
Cứ thế gần một tháng trôi qua không thấy một tin tức gì về Thanh Xuân, mọi người dường như đã bỏ cuộc nhưng Hạ Vy thì không. Cô ấy tìm mọi cách để tìm được thông tin về Thanh Xuân nhưng cũng không được gì. Cô ấy trông gầy hẳn đi.
Hạ Vy đang thờ thẫn bước đi thì chợt.
- Hạ Vy, là cô đúng không.
Hạ Vy qua sang thì ra là Thu Lan.
Hạ Vy thở dài gật đầu.
- May quá mình không nhận nhầm người nữa. Mà sao cô đi có 1mình vậy. Thanh Xuân đâu? Sao trông cô tiều tụy vậy?
Hạ Vy chỉ cuối đầu bước đi. Thu Lan lo lắng hỏi dồn.
- Rốt cuộc có chuyện gì với Thanh Xuân cô mau nói đi.
Hạ Vy chợt bật khóc rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Thu Lan nghe. Nghe xong câu chuyện Thu Lan bỗng hét lên:
- Cô chăm sóc Thanh Xuân kiểu gì vậy hả?
Hạ Vy chẳng nói gì, chỉ ôm mặt khóc. Thu Lan thấy Hạ Vy khóc mà không dừng liền hạ giọng dỗ Hạ Vy.
- Thôi thôi cô đừng khóc nữa. Tôi sẽ tìm cách giúp cô...
Hạ Vy gật đầu. Thu Lan dìu Hạ Vy về nhà.
....
Về phía Thanh Xuân từ ngày bị bắt về nhốt ở trong căn phòng như nhà tù này cô hầu như không cười mà toàn ăn cơm chang nước mắt. Suốt một tháng qua, tâm trí cô dần thẫn thờ hơn, dường như cô không còn nhớ rõ điều gì. Chỉ duy nhất cô gọi tên Hạ Vy kể cả lúc ngủ. Bà Lâm và Bìm Leo còn ác hơn khi bắt Thanh Xuân làm tất cả các công việc nhà. Có lúc Bìm Leo còn đánh Thanh Xuân nhưng dường như cô không còn cảm giác gì cả. Tâm trí Thanh Xuân lúc nào cũng như người trên mây. Ngày cười đêm khóc,mà chỉ gọi tên Hạ Vy, Hạ Vy.
- Cô có thôi gọi cái tên Hạ Vy đó đi không hả. Cô có tin tôi giết luôn cô ta khống.
- Tôi van anh, anh làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm hại Hạ Vy. Thanh Xuân quỳ gối van xin Bìm Leo.
Anh ra gạt tay Thanh Xuân ra cười khinh rồi bỏ đi. Thanh Xuân lại khóc chợt cô ngất đi.
Lờ mờ mở mắt ra Thanh Xuân chưa kịp định hình đã bị ăn 1 cái tát của bà Lâm.
- Nay còn bày đặt ngất với chả ngơ. Mau dậy làm việc đi.
Nhưng than ôi, Thanh Xuân mắt Thanh Xuân nó không phải thấy màu trắng mà là màu đen.
Thanh Xuân hét lên:
- Mắt tôi, mắt tôi làm sao thế này. Tại sao tôi không thấy gì cả.Thanh Xuân hoảng loạn.
Bà Lâm và Bìm Leo chạy vào lấy tay huơ huơ trước mặt Thanh Xuân rồi nhìn nhau:
- Cô ta bị mù rồi.
Lời nói như tiếng sét ngang tai Thanh Xuân.
- Bị mù, không không, tôi không thể bị mù.
Thanh Xuân gào lên trong đau đớn.
- Cô đúng là kẻ vô dụng. Thôi ta quẳng cô ta ra đường đi đỡ đi của nợ.
Nói rồi bà Lâm và Bìm Leo kéo Thanh Xuân ra khỏi nhà đuổi cô như đuổi một kẻ ăn mày bẩn thỉu.
Bị đuổi ra khỏi nhà coi như cũng thoát được nhưng Thanh Xuân đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Cô bước đi trong vô thức và....
....
To be container...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lou#min