Tập 9. " Sự thật 1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hứ cái đồ đáng ghét.
Jessica vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình.
- Hù...
Jessica giật mình quay lại. Là Vũ Hạo. Jessica cau có.
- Cậu làm cái gì vậy Vũ Hạo.
- Ơ, sao giờ cậu lại ở đây? Mà cậu vừa đi vừa lảm nhảm gì vậy. Ấm trán à?
Vũ Hạo vừa nói vừa sờ trán Jessica.
Jessica gạt tay Vũ Hạo ra cau có.
- Cậu mới ấm trán đấy. Mà sao giờ cậu ở đây? Không phải cậu phải ở trong bệnh viện chăm Hạ Vy chứ? Sao lại để Thu Lan chăm, cậu... Jessica đang nói bỗng ngập ngừng..
- Thu Lan chăm thì sao? Bộ không được à.
- À, không, thôi tớ có chuyện tớ đi trước đây. Jessica giận dỗi bỏ đi để Vũ Hạo ngơ ngác đứng đó.
- Ơ, cô ta làm sao vậy nhỉ?
....
- Được, được bà thông gia cứ an tâm. Thanh Xuân sẽ không sao, bà khỏi lo, mắt con bé chưa đến lúc sáng đâu. Haha... Được được. Chào bà thông gia...
Trong lúc Điệp phu nhân đang nói chuyện điện thoại thì phía sau Hạ Như đã vô tình nghe được tất cả câu chuyện. Cô thực sự sốc khi biết hoàn bộ sự thật đằng sau. Không ngờ người khiến Thanh Xuân ra nông nổi này lại là mẹ của Thanh Xuân...
- Hạ Như, Hạ Như... Cô làm gì đờ người ra vậy?
Hạ Như nghe gọi giật mình.
- À dạ không ạ? Bà cần gì ạ.
- Cô canh chừng cô bé đó cẩn thận cho ta nhé, nếu có sơ xót gì ta tìm cô tính sổ đấy?
- Dạ vâng thưa phu nhân. Hạ Như cúi đầu.
- Mà này Thanh Xuân tỉnh lại thì gọi điện báo ta nhé. Ta đi trước đây.
- Dạ. Chào phu nhân. Hạ Như cúi chào Điệp phu nhân.
Từ lúc Thanh Xuân tỉnh dậy đến giờ Hạ Như vẫn chưa kịp báo cho Điệp phu nhân biết. Vì cô còn bận chăm mẹ cô trong bệnh viện. Nếu không phải vì mẹ cô thì... Cô bước vào phòng của Thanh Xuân nhìn Thanh Xuân mà thở dài. Chợt Thanh Xuân tỉnh dậy.
- Là cô hả Hạ Như.
Hạ Như giật mình:
- Sao cô biết tôi.
Thanh Xuân cười:
- Trong nhà này ngoài cô với tôi ra thì còn ai nữa.
Hạ Như gãi đầu:
- Ừa ha. Hihi. Mà cô ăn gì tôi xuống bếp nấu cô ăn.
- Gì cũng được.
- Vậy cô đợi tôi chút.
Hạ Như quay ra đi ra khỏi phòng. Nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi lo. Cô không biết mình nên đối diện với sự thật này như thế nào nữa. Không biết nên nói cho Thanh Xuân về mẹ cô không và liệu cô có tin một người xa lạ như Hạ Như không? Còn đôi mắt của Thanh Xuân nữa. Nó không bị mù hoàn toàn. Càng suy nghĩ lại càng rối. Hạ Như thật sự đã rơi vào bế tắt thật rồi.
...
- Hạo Dân, Hạo Dân...
Hạo Dân nghe tiếng gọi quay lại. Là chị Hồng Anh.
- Anh đi đâu mấy nay sao em tìm anh không thấy?
- À, anh anh... Hạo Dân ngập ngừng.
- Mà thôi bỏ qua đi. Anh đi với anh dô bệnh viện thăm Hạ Vy đi. Em nghe bảo Hạ Vy tỉnh rồi đấy.
- Cái gì Hạ Vy tỉnh rồi. Hạo Dân giật mình hét lên.
- Làm gì mà anh bất ngờ vậy. Thôi thôi đi cùng em.
Nói rồi chị Hồng Anh kéo Hạo Dân. Vừa đi cùng chị Hồng Anh, Hạo Dân lại càng sợ. Anh sợ anh phải đối diện với Hạ Vy như thế nào đây?
- Này Hồng Anh, có Jessica ở đấy không?
- Có chứ.
- Hả?
- Anh làm gì mà la lên vậy? Mọi người có mặt đầy đủ cả, có cả Điệp phu nhân nữa.
- Hả? Hạo Dân giật mình lần 2.
- Nữa. Anh làm gì bất ngờ hoài vây.
- À không không.
Chị Hồng Anh lắc đầu.
...
- Thu Lan, Jessica. Dạ chào phu nhân ạ.
Chị Hồng Anh và Hạo Dân chào mọi người.
- Chị Hồng Anh, cả anh Hạo Dân. Thu Lan chào.
Jessica chỉ cười chứ không nói gì.
- Chào cậu Hạo Dân. Chào cô Hồng Anh.
Hạo Dân chỉ biết im lặng.
- Thu Lan, chị nghe bảo Hạ Vy tỉnh rồi à. Em ấy sao rồi.
- Dạ Hạ Vy vừa tỉnh ạ. Bác sĩ đang khám lại cho cô ấy.
Vừa lúc đó bác sĩ đi ra.
- Bác sĩ, em gái tôi sao rồi ạ. Chị Hồng Anh lo lắng.
- Cô ấy không sao? Chỉ là...
- Là sao ạ... Thu Lan lo lắng.
- Trí nhớ của cô ấy... Haizz...
Bác sĩ bước đi. Mọi người đã biết trước nhưng vẫn không thể nào không buồn.
- Này Thu Lan sao chị lo lắng cho Hạ Vy vậy? Không lẽ...
- Ờ Jessica nói mới để ý sao em lo cho Hạ Vy vậy?
- À.. Mọi người suy nghĩ gì vậy? Vào thăm Hạ Vy thôi.
Thu Lan lãng tránh câu hỏi của Jessica và chị Hồng Anh rồi chạy vào phòng thăm Hạ Vy.
Hạo Dân vẫn im lặng, còn Điệp phu nhân thì bỏ đi lúc nào không hay. Bà ta tới đây chỉ để thăm dò thử Hạ Vy như thế nào rồi bỏ đi trong im lặng. Mọi người cũng không ai bận tâm vì họ bận lo cho Hạ Vy.
- Hạ Vy, Hạ Vy, em thấy sao rồi.
- Ơ cô lại là ai.
- Em ấy thực sự mất trí nhớ thật rồi. Chị Hồng Anh thở dài. À chị là đồng nghiệp làm chung công ty với em.
- Đồng nghiệp...
- Thôi mọi người để Hạ Vy nghĩ ngơi đi. Tôi đi ra ngoài mua cháo cho Hạ Vy đây. Thu Lan đứng dậy.
- Em đi với chị. Jessica chạy theo Thu Lan.
- Hạ Vy, em không gì thật à, em nhớ Thanh Xuân không?
- Thanh Xuân... Thanh Xuân... Á đầu tôi đau quá... Hạ Vy ôm đầu đau đớn.
- Thôi thôi, em không nhớ thôi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Chị Hồng Anh đỡ Hạ Vy nằm xuống.
- Haizz.. Tội em tôi, chưa hạnh phúc được bao lâu giờ lại...
Hạo Dân chỉ biết đứng nhìn. Trong lòng anh dằn vặt ấy nấy biết bao nhiêu.
....
- Jessica, mấy nay em làm sao vây? Thu Lan thắc mắc.
- Sao là sao chị?
- Em cứ hở chút là nổi cáu với chị?
- Em.. Em...
- Em làm sao vậy?
- Em thích...
- Hả em thích gì?
- À không, thôi mình đi mua đồ cho Hạ Vy đi chị.
- Này Jessica, em có chuyện gì giấu chị đúng không?
- Dạ không? Jessica ấp úng.
- Mà Jessica này, em có nghĩ ra ai làm việc này chưa?
- Việc gì chị.
- Thì việc của Hạ Vy đó.
Jessica giật mình bất ngờ.
- Em.. Em không biết.
- Ơ con bé này. Chị có bảo em biết đâu. Thu Lan châu mày.
Thu Lan nhìn qua đường thì thấy một cô gái dáng rất giống Hạ Vy.
- Ơ ai giống Hạ Như vậy Jessica.
- Chị đùa em à, Hạ Vy đang ở trong bệnh viện mà.
- Ờ ha, nhưng cô gái kia....
Jessica nhìn theo hướng chỉ tay của Thu Lan...
....
To be container

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lou#min