Chương 1: Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alooooo, con nghe nè ba"._ Cái nhựa nhựa của cái người đang còn ngủ nướng không ai khác chính là Hạ Thiên Vũ.

"Con biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa". Ba của Hạ Thiên Vũ là ông Hạ Thiên Tâm đang hét vào điện thoại của mình.

"Mới có 7h30 mà ba, con đang ngủ mà..". Nói rồi nàng của không quan tâm ba nàng mà cúp máy.

Nhưng một lúc sau, chợt nhận ra có gì đó sai sai nàng bèn ngồi dậy cầm điện thoại lên xem mấy giờ thì.

"AAAA 8h rồi, chết rồi chết rồi nay là ngày đi làm đầu tiên của mình chết chắc rồi,hiccccc". Nàng vừa la vừa hét lên vì quên mất việc phải dậy sớm đi làm ngày đầu tiên đã dặn lòng mà đi ngủ sớm như vì mê game quá nên dậy dậy muộn.

"Alo, alo ba ba cho con 15p nữa con sẽ đến công ty ngay". Hạ Thiên Vỹ nói xong liền chạy vào tolet vệ sinh cá nhân thay quần áo đi làm.

Chạy xuống nhà thấy mẹ nàng nàng liền chào một câu rồi phóng đi ngay. Mẹ Hạ Thiên Vũ vừa thấy con gái mình xuống thì nghe nàng chào một cái rồi mất dạng bà thở dài:

"Con gái gì đâu mà cứ như thế, thật là không hiểu nổi nó mà". Trịnh Lam An thở dài

_____________________

Hạ thị

"Xin lỗi tôi đến muộn".

Hạ Thiên Vũ đến nơi lúc 8h30 khi mà mọi người đang làm việc.

Thấy cô vào thì bị một người chặn lại hỏi:" Cô là nhân viên mới"? Người hỏi là Lý Bằng

"Đúng vậy".
Hạ Thiên Vũ trả lời

Lý Bằng nhếch miệng cười rồi nói:
"Nhân viên mới mà đi muộn đến đây để làm việc hay để đi chơi".

"Tôi thật sự không cố ý đi muộn đâu ạk". Nàng đáp

Lý Bằng lên giọng:
" Tôi thấy cô không đủ nâng lực để làm việc trong công ty này, vả lại ai đời đi xin việc lại đi muộn thế kia".

"Ơ hay anh chưa xem hồ sơ của tôi mà anh dám nói tôi không có nâng lực đêt vào đây à, xin lỗi anh chứ tôi cũng cóc cần".

Hạ Thiên Vũ bỗng dưng trở nên băng lạnh không giống với lúc nãy khi mới bước vào.

Mọi người đang tập trung làm việc thì nghe được cũng hơi sợ với chất giộng trầm của nàng khi nói chuyện với giám đốc nhân sự hay gây hấn với mọi và còn cậy quyền chèn ép nhân viên bọn họ là Lý Bằng. Mọi người im lặng lắng nghe nhưng không ai dám nói gì vì sợ đắt tội với hắn sẽ có kết cục gì nên cứ ngồi im mà nhìn.

"Hahaha cô nói cái gì có cần vào đây á haha... cô xem lại mình đi chả được tích sự gì ngoài cái sự xinh đẹp của mình cả. Hay là .......".

Hắn đang nói thì tiến lại nói nhỏ vào tai nàng điều gì đó rồi cười lớn:

"Cô thấy sao hahah ... được chứ".

Mặt của Thiên Vũ đanh lại đem hồ sơ mình cầm trên tay quăng xuống đất rồi đánh vào mặt một cái tát như trời giáng.

"Ông vừa nói cái gì ông nghe tôi là loại người như thế á, haha ông nhầm to rồi Hạ Thiên Vũ tôi chưa bao giờ nghe ai những lời kinh tởm, thô bỉ như ông cả. Tôi không biết cái Hạ thị này làm sao mà có thể tuyển loại người như ông cả".

Nàng gằn giọng mình lại, âm thanh của giọng nói cô như những thứ âm thanh đến từ nơi địa ngục vậy.

"Cái con ranh này mình có biết tao là ai không mà dám máng tao hả".

Hắn tức điên người lên vì lần đầu tiên hắn bị mắng làm mất mặt trước bao nhiêu người. Hắn bèn giơ tay lên để đánh cô thì hắn nghe tiếng ai đó quen thuộc liền quay lại nhìn âm thanh vừa nghe được

"Lý Bằng anh đang làm cái gì vậy?"

Hạ Thiên Tâm lên tiếng và tiến lại chỗ 2 người

"Hạ tổng, tôi chỉ đang dạy dỗ lại người đang đi xin việc này ".
Hắn đáp
"Dạy dỗ?". Hạ Thiên Tâm nhướng mày

"Dạ đúng rồi Hạ tổng, vì cái cô này đi xin việc lại đi muộn tôi nói còn cãi tôi nói tôi những lời khó nghe làm tôi không kìm chế được nên định dạy dỗ cô ta lại cho biết thế nào là phép tắc".

Hắn nói một mạch để giải thích những lời đói gian của mình.

" Ừ thì đi muộn là lỗi của tôi OK nhưng còn nói kiu tôi lên giường với ông 1 đêm thì ông nhận tôi vào làm việc thì cái đó do ông nói đúng chứ".

Hạ Thiên Vỹ mặt lạnh nói rồi nhìn qua Hạ Thiên Tâm rồi nhìn lại hắn
Thấy con gái mình lên tiếng với cái giọng âm u mà ông được một lần nghr thấy khi nàng bị đỗ lỗi khi nàng không làm nhưng mà sao khi nghe nàng bị tên đàn ông này nói những lời như vậy máu nóng của ông sôi sục nhưng vẫn bình tĩnh và lắng nghe những lời biện hộ của hắn

"Tôi không có Hạ tổng hãy tin tôi tôi không có tất cả là là do cô ta bịa ra để nói xấu tôi với ông đấy".

"Thôi đủ rồi đừng giải thích gì nữa tôi biết rồi". Ông nói

Khi nghe được vậy hắn liền đắt ý nhướng mày và cười đểu nhìn sang nàng tỏ vẻ.

"Chuyện này tôi biết ai đúng ai sai nhưng tôi cũng muốn nói rõ là mọi người là công ty tôi cũng có quy định và kỉ luật nên mọi người hãy tuân thủ quy định tôi đưa ra nếu không muốn là việc ở đây nữa vả lại công ty của tôi cũng không cần những thức rác rưởi làm ô huế thanh danh công ty nên vì vậy tôi quyết định đuổi việc Lý Bằng". Ông nói một tràng làm cho một thứ cung qyanh im lặng một cách đáng sợ.

"Hạ tổng, Hạ tổng ông có nhầm gì không vậy làm gì đuổi việc tôi khi tôi không làm gì cả". Lý Bằng mặt méo mó nói

Hạ tổng nói tiếp:

"Thứ nhất tôi tin là con tôi không vao giờ nói dối. Thứ 2 tôi biết anh đã tham nhũng một khoản tiền ở công ty. Thứ 3 anh chèn ép nhân viên làm nhân viên của tôi làm việc không có thời gian để nghỉ ngơi vì tăng ca và làm thay việc của anh trong thời gian dài".

Lý Bằng đơ người không ngờ cô gái mới vừa bước vào công ty và bị hắn gây hấn chính là con gái duy nhất của ông và là người duy nhất thừa kế Hạ thị công ty hàng đầu của nước và hắn không ngờ hơn là những việc hắn làm từ lâu đã bị Hạ Thiên Tâm nắm rõ. Mọi người xung quanh điều đưa anh mắt nhìn hắn rồi lại nhìn sang nàng bằng con mắt của sự ngưỡng mộ và sợ sệt.

"Haha tôi đã bảo với ông từ đầu là tôi cóc cần rồi nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng tạm biệt nha".

Nàng cười khinh sao đó lại nói tiếp:" Công ty tôi không loại rác rưởi giống như ông, bảo vệ đâu tống hắn ra khỏi côn ty cho tôi ngay lập tức!".

Sao khi nghe tiếng gọi thì 2 anh bảo vệ liền có mặt nhận lệnh.

"Haizzzz yaaaaa thật là mệt mỏi ".

Hạ Thiên Vũ uể oải ngồi dựa vào cái ghế làm việc của ba nàng mà nghỉ ngơi.

"Mới đi làm mà đã đi trễ còn tốn một
tên chẳng ra gì nhưng cũng có ích đó". Hạ Thiên Tâm mở cửa vừa nói.

"Haizz yaaa ba cũng thiệt là khi không lại tuyển tên chẳng ra cái gì đó làm con tốn hơi hết sức".

Vừa nói nàng vừa mèo nheo với ba mình

"Thôi ngoan ngoan ba thương nha. Ba đã sắp xếp công việc cho con ở đây rồi đó ráng mà làm đừng có gây chuyện nữa".

Ông cười xoa đầu nàng và nói
"Ba cho con làm gì dợ". Hai mắt nàng nhìn chằm chằm ông làm ông thấy hơi sợ

"Ba cho con làm Hạ tổng của Hạ thị này"

Khi nghe vậy nàng giật mình hốt hoảng hỏi lại :" Hạ tổng á".

"Đúng không sai. Ba với mẹ con quyết định việc này lâu rồi dù gì con cũng đã 24 tuổi rồi nên ba mẹ quyết định để con điều hành Hạ thị. Biết là con sẽ không chịu nhưng con hã nhớ một điều là công phải thành công thì mọi thứ mới thuộc về con hiểu chưa".

"Nhưng mà ... . À mà thôi không sao con làm được dù gì con cũng đã làm quen với việc này từ hồi con bé đến bâg giờ mà nên ba yên tâm con sẽ làm cho Hạ thị này này càng lớn mạnh". Nói rồi cô cười hì hì ôm ba mình

Sau một ngày đi làm mà như đi đánh nhau Hạ Thiên Vũ lên phòng đóng của đi tắm rồi nằm vật ra giường ngủ. Nhưng trước khi ngủ nằm cầm tấm ảnh để trong học tủ mình ra nhìn và nhớ lại kí ức đã qua nhưng trong thâm nàng đã sớm hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cô cô gái mà mình thương thầm bấy lâu nay. Nằm suy nghĩ về hình bóng của cô gái nào mà nàng ngủ thiếp đi lúc bào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop